Phỏng vấn #2
Phóng viên: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự các nước phải chiến đấu với nhau vì lợi ích của chính mình? Các vị có ý nghĩ gì không?
》Daniil & Hiền:
Hiền: "Chắc hẳn đây là viễn cảnh không ai mong muốn xảy ra nhất".
Hiền: "Khi đó mọi gánh nặng sẽ đè lên một cá nhân duy nhất có khả năng thực hiện".
Hiền: "Cá nhân tôi không bao giờ mong chuyện đấy sẽ xảy ra".
Hiền: "Cũng như chủ trương của Việt Nam cũng giữ vững lập trường quan điểm giữ-vững-hòa-bình".
Daniil: "Chiến tranh xảy ra thì sẽ tốn rất nhiều tiền của vào việc chạy đua về sức mạnh".
Daniil: "Ảnh hưởng nhiều thứ, không tốt".
Daniil: "Nga có tham vọng nhưng không bao giờ muốn xảy ra chiến tranh. Chỉ phòng thủ nếu thực sự cần thiết".
Daniil: "Nhất là trong tình cảnh các nước có khả năng phải đấu đá nhau kịch liệt như này. Tôi thật lòng không muốn đối đầu với Việt Nam".
Hiền: "Nhưng... Nếu thực sự mọi thứ tệ đến mức đấy thì dân tộc Việt Nam vẫn sẽ phải đứng lên để bảo vệ lấy chính mình thôi".
Hiền: "Chúng tôi không khoan nhượng bất kì ai trên chiến trường cả".
Hiền: "Đối với tôi, lợi ích dân tộc đặt lên hàng đầu. Mãi mãi là vậy, luôn luôn là vậy, không có gì thay đổi được".
Hiền: "Kể cả người đó là Daniil đi chăng nữa, anh ấy cũng không thay đổi được tư tưởng này của tôi".
Hiền: "Vị lãnh đạo nào cũng vậy thôi, tôi tin Daniil cũng sẽ có quan điểm giống như tôi".
Hiền: "Khi thực sự lợi ích bị đe dọa, chúng tôi vẫn có thể từ thân hóa thành thù rất dễ dàng".
Hiền: "Hợp đồng đã nêu rất rõ vấn đề này. Chúng tôi là người dùng đầu để sống và làm việc chứ không phải chỉ dùng mỗi trái tim".
Daniil: "Hiền đã nói hết điều tôi muốn nói rồi".
Daniil: "Nhưng dù sao thì... Nếu chuyện đó thực sự có thể xảy ra. Tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn việc nước Nga và Việt Nam đánh nhau".
Daniil: "Ai lại muốn đánh nhau với nước của vợ mình chứ..." - Daniil hậm hực lườm thẳng về phía vị phóng viên.
Sát khí phập phồng, như trách móc sao lại dám hỏi câu hỏi nhạy cảm như này. Tay hắn đưa về phía eo Hiền kéo sát cô lại, làm Hiền có chút bất ngờ.
Hiền: (Hì... Đáng yêu thật đấy) - Hiền chỉ đơn giản vui vẻ cười trừ, mặc kệ cái không khí ngột ngạt bao quanh. Không có ý định giải vây.
》Thơ:
Thơ: "Nếu thực sự xấu đến thế cơ á... Tôi không muốn nó xảy ra đâu".
Thơ: "Nhưng nếu phải đứng ra chiến đấu vì lợi ích dân tộc thì tôi sẽ không bao giờ ngần ngại".
Thơ: "Tôi nguyện hiến dâng cả đời này cho lợi ích dân tộc".
Thơ: "Giống như những người chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để dựng nước, giữ nước từ trăm năm trước vậy".
Thơ: "Sự cống hiến của họ thật sự rất cao cả và đáng được ghi nhớ công ơn mãi mãi về sau".
Thơ: "Nhờ có họ mà tôi mới được sinh ra, tôi mới được sống, tôi mới được chắp bút học hành, tôi mới được cống hiến".
Thơ: "Vậy nên tôi cũng muốn trở thành một người như vậy!"
Thơ: "Nếu có phải đối đầu với các vị anh hùng đại diện tôi đã từng quen, thậm chí có chút thân hay gì khác".
Thơ: "Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhân nhượng bọn họ. Chắc-chắn-không"
Thơ: "Vận mệnh của đất nước, mạng sống và hạnh phúc của nhân dân...".
Thơ: "Không bao giờ được đánh đổi chỉ với một vài mẩu thương hại, một sự xúc cảm đối với 'người quen' trên chiến trường được".
Thơ: "Đứng trên chiến trường, chỉ có mình và kẻ địch. Nòng súng chắc chắn phải luôn hướng về phía địch rồi".
》Mikhail:
Mikhail: "..."
Mikhail: "Chiến tranh à..."
Mikhail: "Ai mà muốn chứ..."
Mikhail: "Nhưng... Nếu thực sự xảy ra. Tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu".
Mikhail: "Tôi cũng chỉ có một mong ước ích kỉ rằng vợ và con tôi sẽ được Chính phủ lo toan cho thật cẩn thận".
Mikhail: "Còn chuyện đánh nhau thì cứ để tôi ra là được rồi".
》YingYing & Xiyi:
Ying: "Chiến tranh à..."
Ying: "..."
Ying: "Mọi thứ xảy ra như nào thì Trung Quốc sẽ xuôi theo chiều đấy thôi".
Ying: "Lợi ích quốc gia đặt lên hàng đầu. Mãi mãi là như vậy".
Xiyi: "..."
Xiyi: "Muốn sống thì phải chiến đấu thôi".
》Aiden:
Aiden: "Chiến tranh à..."
Aiden: "Hmmm..."
Aiden: "Chủ quan mà nói, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều không muốn chuyện này xảy ra".
Aiden: "Tôi cũng thế. Bản thân tôi làm trong quân đội".
Aiden: "Chiến trường khốc liệt bao nhiêu tôi cũng đã đều học qua và được nếm trải thử".
Aiden: "Chúng ám ảnh đến mọi phương diện của một người lính, từ thể chất đến tinh thần"
Aiden: "Tôi... không bao giờ muốn chiến tranh xảy ra..." - Giọng Aiden nhỏ dần, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào miếng bánh oreo đang cắn dở.
Suy tư một hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm nói tiếp:
Aiden: "Nếu xảy ra, có thể ánh nhìn của đồng đội tôi về tôi còn có thể khác xa ngoài sức chịu đựng của tôi nữa..."
Aiden: "..."
Aiden: "Mà thôi! Nếu có xảy ra thì tôi xử lí là được mà nhỉ? Tôi là người được chọn mà".
》Hasuichi:
Hasui: "Quyết chiến xảy ra sao..."
Hasui: "Haizz... Nghe không vui nổi..."
Hasui: "Nếu vậy thì thiên nhiên, mọi thứ sẽ bị chiến tranh tàn phá..."
Hasui: "Còn đâu là 'Thế Giới' như mẹ tôi đã kể chứ?"
Hasui: "Nếu thực sự chiến tranh có xảy ra. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, vì một Trái Đất tôi muốn ngắm nhìn".
》Albie:
Albie: "Chiến tranh à..."
Albie: "..."
Albie: "Tôi chưa thấy chiến tranh bao giờ, nhưng đã được đọc qua sách vở rồi".
Albie: "Hậu quả của nó thật kinh khủng..."
Albie: "Mạng người, tài sản, nhà cửa, cây cối,... Không gì còn nguyên vẹn cả".
Albie: "...Nếu chiến tranh xảy ra vậy thì người dân sẽ ở đâu được? Ở đâu để không phải trải qua những thứ giống như sử sách đã từng kể?"
Albie: "..."
Albie: "Nếu thực sự chiến tranh xảy ra, tôi sẽ chiến đấu vì Anh Quốc, vì cuộc sống và vì người dân đến cùng".
Albie: "Tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình đến hơi thở cuối cùng".
。゚(TヮT)゚。
Ai cũng vì lợi ích của dân tộc mình thôi. Lợi ích dân tộc, quốc gia là trên hết, mạnh mẽ hơn cả lợi ích cá nhân.
*ੈ✩‧₊˚
Tự nhiên nhớ các bạn quá nên vội viết 1 chapter linh tinh ngoài lề này. Để cho các bạn biết là tôi vẫn sống trước khi lên thớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro