Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mafia!AU! - pt.4

1.

Vincent nghe câu chuyện của cha mẹ mình thì hết sức ngỡ ngàng. Tố đương nhiên đã lọc những chi tiết nhạy cảm ra, cô kể rất bao quát và chung chung về hai người.

Thông tin về tên của Hiền và Daniil không hề được Tố đề cập cho Vincent nghe trong suốt 18 năm qua. Cậu bé không được biết một tí gì về bố mẹ mình cả. Hoàn toàn không, mặt mũi chân tay tên tuổi, không hề biết.

Vì Tố biết, nếu chỉ cần 1 thông tin cá nhân gì hở ra thôi. Vincent cũng có thể lần theo manh mối mà tra được. Cậu bé đó rất thông minh.

2.

Nhưng khi nhìn biểu cảm đó của đứa cháu, cô biết bản thân đã sai rồi.

Cô đã quá sơ xuất khi nghĩ rằng đứa cháu mình quan tâm rất mờ nhạt đến bố mẹ nó. Cô quá nhầm rồi! Nó chỉ biết che dấu cảm xúc quá tốt!

Sai lầm của cô là đã rất ngây ngô chấp nhận lời hứa với đứa cháu mình rằng cô sẽ kể cho nó nghe chuyện của bố mẹ nó.

Nhưng rõ ràng Tố không thể nào che dấu được hết. Mối quan hệ của Hiền và Daniil người thường nhìn vào cũng biết họ không có cửa dung hòa vào nhau được!

3.

Vincent chỉ cần nghe Tố kể qua một chút về nghề nghiệp của bố mẹ là cũng mường tượng ra được câu chuyện đằng sau.

Cậu cũng im lặng, để cô mình bịa chuyện dù đã ngầm hiểu gần hết mọi thứ.

Vincent: "..."

Vincent: (Cô nói dối kém thật, bịa chuyện cũng kém nữa).

4.

Vincent: "Thôi cô Tố dừng câu chuyện ở đây được rồi".

Vincent: "Cháu không muốn nghe nữa đâu ạ".

Tố: "..."

Tố: "Cô xin lỗi cháu..." - Tố bỗng cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. Cái giọng điệu đấy của Hoàng Anh là biết cháu cô đã hiểu hết mọi thứ rồi. Dù cô còn chưa kịp kể đến nửa câu chuyện.

Vincent: "..."

Vincent: "Thôi không nói nữa".

Vincent: "Chúng ta đi về thôi".

Vincent: "Cháu không sao hết, cô à".

Tố: "Thật chứ?..."

Tố: "Cô xin lỗi cháu... Cô thực sự không biết nên làm sao nữa".

Vincent: "Không sao hết. Cô không có lỗi" - Vincent đỡ Tố dậy, sau đó cả hai rời nhà hàng để về nhà.

5.

Về cảm nhận của Vincent mà nói, cậu không rõ được sự ra đời của mình như nào. Nhưng cậu giờ cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Lúc cả bố và mẹ của cậu chết là khi cậu còn rất nhỏ. Cậu không có đủ nhận thức, thành ra cũng chẳng cảm nhận được tình yêu hay sự hận thù từ họ.

Vincent chỉ thầm cảm tạ họ vì đã cho cậu quyền được sống. Còn để nói cậu thích hay ghét họ, cậu không biết. Nếu phải trả lời thì Vincent sẽ chọn ở khoảng giữa.

6.

Tố tuy được cháu mình an ủi nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Cô bỗng thấy buồn bã kinh khủng. Vì trong lúc cô vừa kể cô đã đặt mình vào tình cảnh của Hoàng Anh.

Sẽ ra sao nếu cháu cô biết rằng mẹ nó đã muốn giết chết con mình chứ?

Sẽ ra sao khi nó biết rằng sự ra đời của nó là từ một mối tình cưỡng ép? Một tình yêu bị méo mó của bố nó dành cho mẹ nó?

Sẽ ra sao khi nó biết rằng nó giống như là một 'thứ' để bố nó níu kéo lại mẹ nó chứ?

Tố sẽ không tài nào chấp nhận nổi mất. Vậy nên cô càng buồn hơn.

Vincent đã phải dỗ dành cô mình rất nhiều khi trên đường về.

7.

Vincent: "Cháu bảo rồi mà, cháu không sao đâu cô".

Vincent: "Cháu không quan tâm đến bố mẹ cháu nữa đâu. Giờ cháu tập trung vào tương lai cháu thôi".

Vincent: "Cô đừng buồn nữa".

Vincent: (Trông cô Tố rất đau khổ khi nhớ lại... Bố mẹ mình tệ đến vậy à?)

Vincent: (Thật không biết họ đã làm ra những chuyện gì nhỉ?...)

Vincent: (Nếu ở một vũ trụ khác mà bớt khắc nghiệt hơn, mình mong mình có thể được thấy mặt họ).

Vincent: (Và được sống với họ).

8.

Nếu ở một vũ trụ khác à...

Daniil: "Nếu ở một vũ trụ khác mà hai ta không phải đấu đá nhau. Liệu em có muốn làm quen với anh không?"

Daniil: "Lương Hiền?"

Hiền: "..."

Hiền: "Sẽ xem xét".

Daniil: "..."

Daniil: "Cảm ơn em".

Daniil: "Thật mong có thể được trò chuyện thoải mái với em mà chẳng cần lo em biến mất, được nắm tay em mà chẳng sợ em hắt ra".

Hiền: "..."

Hiền: "Mong vậy".

9.

Daniil: "..."

Daniil: "Nếu mối quan hệ của chúng ta bình thường. Nếu anh được quyền đến với em và em với anh đến với nhau".

Daniil: "Liệu em có yêu thương Vincent không?"

Daniil: "Đứa con của chúng ta ấy?"

Hiền: "..."

Hiền: "Hỏi thừa rồi.

Hiền: "Con cái bản thân đứt ruột đứt gan đẻ ra, không thương nó thì thương ai?"

Daniil: "Cảm ơn em... Thật là... Mong một kiếp nào đó, chúng ta có thể cùng nhau làm những điều mà chưa thể làm".

Hiền: "..."

11.

Hiền không thể nào chấp nhận nổi những hành động của Daniil ở kiếp này. Chúng quá kinh khủng và ám ảnh đối với cô. Cô luôn né tránh vấn đề khi Daniil cứ nói về một tương lai cả hai có thể đến với nhau.

Sao Daniil lại có thể nghĩ như vậy được sau những gì hắn đã làm với cô như vậy chứ? Hắn bị ngu à?

Nói ra thì thật trần trụi, nhưng thực tế là như vậy. Sự thật thì luôn mất lòng mà.

Hiền: "..."

Hiền: "Đừng dành tình cảm vào một người như tôi, tôi và anh đều không xứng đáng có được nhau".

Hiền mệt mỏi rồi, nên quên đi tất cả thôi.

Daniil: "..."

12.

Vị thần tình yêu đã bắn cung tên vào tim Daniil nhưng lại quên mất không bắn vào con tim của Hiền. Thành ra ở kiếp này của cả hai đã trải qua quá nhiều chuyện bi thương đến mức phải kết liễu cuộc đời mình khi còn quá sớm.

Chứng kiến câu chuyện tình ngang trái này của cả hai. Ông cầu nguyện cho họ ở một kiếp nào đó được quyền yêu trọn vẹn hơn.

13.

: "Này Valkov! Hôm nay cậu sẽ đi bàn chuyện với bên đối tác của công ty chúng ta đúng không?"

Daniil: "À, ừ. Tôi thay mặt phó giám đốc đi kí thỏa thuận thôi".

Daniil: "Anh ấy tự nhiên bận đột xuất, tôi phải thay vào".

: "Chà... Cậu nhiều việc vậy rồi mà vẫn còn đi vụ này được à! Trách nhiệm thế!"

: "Nghe phó giám đốc kể đối tác ở bên đấy là một mỹ nhân đấy!"

: "Hay cho tôi đi vụ này đi! Tôi ế chỏng ế chơ ra rồi!"

Daniil: "..."

Daniil: "Tôi đang trống việc nên mới tiện đi".

Daniil: "Còn cậu có tận 5 bảng báo cáo chưa nộp cho tôi đấy mà vẫn muốn đi?"

: "Hic- ác quá! Người ác quá!"

: "Người giao việc là cậu chứ ai!"

Daniil: "..."

Daniil: "Lúc đầu ai mạnh miệng?"

: "..."

: "Tôi thua! Tôi thua! Cậu đi đi cho tôi vui!"

Daniil Valkov hiện đang là giám đốc của một công ty công nghệ. Trải qua bao thăng trầm trong công việc, có được vị trí như ngày hôm nay là do nỗ lực của hắn.

14.

Daniil: "Chúng ta chỉ cần đến để kí hợp đồng thôi đúng không?" - Daniil đọc lướt các bản tin nhanh trên màn hình điện thoại, lười nhác hỏi thư kí của mình.

: "Vâng, đúng là như vậy ạ. Bên họ vừa mới chốt hợp đồng này của chúng ta".

Daniil: "Ừ, vậy là được rồi".

Daniil: "Vậy thì tí nữa đến nơi cậu cứ ở trong xe đi. Tôi sẽ đi lên đấy rồi xuống đây luôn".

Daniil: "Làm nhanh về nhanh".

Daniil không thích đi ngoại giao cho lắm, hắn thích ngồi ì trong văn phòng làm việc cho đến giờ tan ca hơn.

: "Vâng ạ".

15.

Đến công ty của đối tác, hắn được nhân viên chào hỏi rất nhiệt tình, chỉ dẫn hắn đến tận nơi để kí.

Daniil: "Cảm ơn" - Hắn nói với các cô nhân viên rồi đóng cửa vào phòng.

Căn phòng làm việc rộng lớn, mùi trầm hương thư thái bao quanh khắp phòng. Bước chân vào phòng này khiến Daniil cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Daniil: "..."

Daniil nhìn về phía cửa kính lớn, một dáng người nhỏ đang đứng ở đó gọi điện thoại. Dáng đứng trông rất cứng cáp và chững chạc.

Daniil: (Tóc đen... Công ty này hình như là của người nước ngoài làm chủ nhỉ?) - Daniil đang cố nhớ lại thông tin của đối tác làm ăn này. Khi ấy phó giám đốc vội thông báo nhanh một loạt thông tin cho hắn rồi cúp máy luôn.

Daniil: (Người Đông Nam Á đúng không?) - Hắn không dám lên tiếng phá đám công việc của người trước mặt, từ từ đến gần để nhìn rõ hơn.

16.

Daniil: "!!!"

Hiền bỗng quay phắt lại, khiến Daniil bất ngờ. Gần như hắn chưa gặp một người nào phát hiện hắn đi đến gần từ phía sau cả.

Daniil càng bất ngờ hơn chính là gương mặt của người phụ nữ này. Nhan sắc rất thu hút ánh nhìn, cứ khiến hắn muốn nhìn mãi.

Đúng là vẻ bề ngoài mới chính là thứ gây ấn tượng mạnh nhất. Còn tâm tính tình chính là thứ gây bất ngờ nhất.

Daniil: "Cô..."

Hiền tắt máy, nhìn rất lâu về phía người đàn ông. Cô cũng bất ngờ trước sự hiện diện của người này.

Daniil: "Cô tên là Hiền đúng không?..."

Daniil: "...Lương Hiền đúng không?" - Daniil không rõ vì sao hắn có thể nói rõ được cả họ và tên của người này nữa.

Chỉ là khi hắn thấy gương mặt này, ý thức của hắn đã bật ngay cái tên đấy trong đầu. Như ép hắn thốt ra, ép hắn nhận ra điều gì đấy.

Hiền: "...".

Hiền: "Phải, tôi là Lương Hiền đây".

Hiền: "Chủ Tịch công ty VNH, chuyên sản xuất và cung cấp các linh kiện điện tử và máy tính".

Hiền: "Anh hẳn là Daniil Valkov nhỉ?"

Hiền: "Rất vui được gặp mặt".

Daniil: "Rất vui được làm quen".

17.

Một câu chuyện mới.

Một cuộc gặp mặt mới.

Kiếp này bọn họ lại được ông trời tác duyên cho gặp nhau, đến được với nhau không là do họ tự mình định đoạt lấy.
















































































。゚(TヮT)゚。

: "Alo? Giám đốc ạ?"

Daniil: "Thư kí à, cậu về trước đi".

Daniil: "Đừng đợi tôi nữa. Tối nay tôi tăng ca cũng được".

: "..."

: "?!"

: "Hả?!"

Ờ, hay rồi. Tưởng là con mọt việc lắm cơ. Gặp đối tác hợp gu phát thì công việc đéo là cái mẹ gì cả. Anh ngồi nói chuyện với đối tác cả buổi cũng được.

Hiền giữ thái độ rất tôn trọng và nghiêm túc trong việc làm ăn lần nay. Cũng bàn chuyện với Daniil rất lâu, cả hai đã chấp nhận liên lạc với nhau.

*ੈ✩‧₊˚

Daniil đã theo đuổi Hiền mãi, cuối cùng thì cô gái mới chịu mở lòng làm bạn gái và chấp nhận công khai mối quan hệ.

Lâu sau đó nữa cả hai mới tiến đến hôn nhân. Daniil cưng Hiền hơn trứng, hứng hơn hoa luôn.

*ੈ✩‧₊˚

Hê. End, giờ end hẳn hoi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro