Age gap pt.2
1.
Hiền: "Chú lừa cháu".
Hiền: "Cháu ghét chú".
Daniil: "..." - Daniil thực sự rất muốn nói gì đó với Hiền. Nhưng cuống họng hắn như bị chặn lại, hắn đang bị chính lương tâm mình cắn xé.
Hiền: "Cơ thể cháu giờ vẫn nhức nhối".
Hiền: "Cháu bảo chú dừng mà chú chẳng dừng".
Hiền: "Bạn bè cháu thân thiết với cháu để chuốc cháu say rồi bán cháu đi" - Hiền ụp mặt xuống, dáng vẻ cuộn tròn người lại. Cô chẳng muốn đối mặt với người trước mặt nữa.
Daniil đứng đó chẳng khác gì là thực tại tàn khốc cô phải trải qua cả.
Hiền: "Hóa ra chú là người đứng sau giật dây" - Giọng Hiền càng ngày càng nhỏ dần, còn nghe ra thanh âm rung rung ở họng. Như sắp khóc ấy.
Hiền: "Cháu ngây ngô quá... Cháu đã nghĩ bản thân chỉ cần thật chăm chỉ dọn dẹp và học tập thôi..."
Hiền: "Rồi cháu sẽ học cao hơn để nắm bắt việc làm tốt hơn. Cháu sẽ kiếm tiền về trả lại ơn nghĩa cho chú sau..."
Hiền: "Nhưng cháu sai mất rồi".
Hiền: "Chú cũng có giới hạn của chú, cây chú nuôi 8 năm rồi cũng cần phải thưởng thức quả".
Daniil: "Hiền! Chú không có-"
Hiền: "Chú đừng nói gì hết!"
Hiền: "Cháu bình tĩnh hơn chú rất nhiều".
Hiền: "Cháu hiện giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết".
Hiền: "8 năm qua chú chăm sóc cháu. Chú bỏ tiền ra đầu tư cho cháu"
Hiền: "Lần đầu này thuộc về chú cũng dễ hiểu thôi mà..." - Hiền nhìn thẳng về phía Daniil. Nước mắt cô lăn dài thành dòng.
Hiền lại khóc nữa rồi, lúc nãy khó khăn lắm mới kìm lại được, giờ lại tuôn ra. Bất lực trước thực tại tàn khốc này.
Cô khóc vì bản thân quá ngu dốt, khóc vì mình quá ngây thơ tin người, chẳng hiểu chuyện đời.
Hiền: "Có lẽ là do số phận cháu đã bị định đoạt như vậy, hoặc do cháu đáng bị như vậy".
Daniil: "!!"
Daniil: "Lương Hiền! Cháu đừng nói nữa!"
2.
Hiền sống rất thực tế, cô hiểu bản thân không phải tuýp người tốt lành gì, cũng chẳng có mấy lý tưởng nhân văn sáng ngời như anh hùng chống phản diện trong mấy cuốn truyện tranh của bạn cũ cô hay kể.
Hiền đã phải sống thui sống lủi từ nhỏ, cố gắng và nỗ lực hết mình để được ăn được mặc. Hoàn cảnh sống lúc đó của Hiền rất ngặt nghèo.
Hiền chỉ chọn thứ tốt cho mình thôi, Hiền phải ích kỷ thì mới không phải sống khổ. Vậy nên Hiền mới chọn Daniil - một kẻ làm ăn phạm pháp.
Hiền bám lấy Daniil là do cô lựa chọn, được hắn đối đãi tốt là do cô biết điều sống và may mắn gặp được người tử tế như hắn.
Giờ cô với Daniil đã trải qua chuyện như vậy cô cũng không trách cứ hay để tâm gì cả. Cô vốn không có quyền trách móc hắn.
Cô sống ở nhà người ta gần chục năm mà chẳng tạo được giá trị gì nên hồn. Giờ lấy cái thân bù vào là còn đỡ, may là người ta chẳng đánh mắng gì cô.
Chỉ là... Trái tim Hiền có chút nặng nề hơn khi phải đối mặt với hiện thực này thôi.
Hiền: "..."
3.
Hiền đang ở tiệm thuốc để mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó cô định về sắp xếp đồ để rời khỏi nhà của Daniil.
Mua xong, khi trên đường về thì bị một nhóm người chặn lại. Ép lên xe của bọn họ.
Tài xế taxi chở cô thì bị đánh cho ra bã, xe của anh cũng bị đâm hỏng.
Hiền rất sợ hãi, lần đầu tiên cô bị ép buộc như này.
Bọn họ mò thứ đồ Hiền mới mua được ở tiệm thuốc, bèn hiểu ra điều gì đó.
: "Bọn tao điều tra về mày rồi".
: "Thằng đó thực sự bao nuôi mày sao?"
: "Mặt mũi cũng sáng sủa nhỉ? Hóa ra đây là gu phụ nữ của Daniil".
Hiền: "!!!"
: "Boss, đứa này định uống thuốc tránh thai này. Xử lí sao đây?"
: "..."
: "Con bé đó với thằng Daniil lăn giường rồi à?"
: "..."
: "Hahahahaha... Được đấy..."
: "Đưa con bé đến biệt thự của tao. Tao phải giữ nó".
Hiền: "?!"
: "Không được cho nó phá, có thêm đứa con của Daniil là có thêm một lợi thế".
Hiền: (Vãi chưởng?! Cái lũ xã hội đen này?!)
Hiền uất ức đến mức muốn khóc, cô bị bịt miệng. Không nói được gì cả.
: "Thằng nhãi đó cùng boss của nó hơi quá chớn trên lãnh địa của tao rồi".
: "Khó khăn lắm tao mới tìm được nơi ở của nó. Nào ngờ phát hiện nó còn nuôi thêm nhân tình bé bỏng này nữa".
: "Bảo sao tao mời nó ăn mà nó cứ chối suốt, tao không có cơ hội nào để khử nó cả".
Hiền: "..."
: "Xin lỗi cô gái nhé, cô phải chịu khó dành ra 10 tháng ở với tôi rồi".
: "Mọi thứ tôi sẽ lo từ A đến Z".
: "Chỉ cần đứa con của Daniil ra đời thôi. Cô xong việc, thích làm gì tôi cũng có thể chu cấp cho cô".
Hiền lắc đầu nguầy nguậy, cô không cần mấy thứ đấy. Cô cần cuộc sống yên bình, cô cần được đi học. Hiền không muốn có con quá sớm như này, đứa bé sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô rất nhiều.
: "Sao? Không thích à?"
: "Mày không thích thì cũng không có quyền lựa chọn" - Gã ta bóp chặt lấy cằm Hiền, nhìn Hiền với ánh mắt sắc lẹm. Tông giọng trầm xuống cũng dọa sợ cô một phen.
Hiền: "..."
4.
Tâm trí Daniil rối như tơ vò khi biết tin Hiền bị bắt cóc. Hắn đã cho xe đi theo sau Hiền theo dõi cho sự an toàn của cô rồi.
Nhưng vẫn bị bên địch phá hỏng, nhân viên hắn nhờ đã chết trong vụ ẩu đả đó. Hắn càng lo cho an nguy của Hiền hơn.
Hiền đã bị bắt cóc, công ty của hắn lại có rất nhiều đối thủ. Truy lùng cũng mất rất nhiều thời gian.
Daniil cần phải thông báo với boss của hắn về việc hắn rất cần đến quyền lực của ông ta.
Daniil: "..."
Daniil: "Bố..."
Daniil: "Con muốn bố hỗ trợ con".
: "Chà... Thật sao? Lần đầu tiên luôn đấy?"
: "Ai có thể khiến con phải ngỏ lời với xin ta thế này?"
5.
Hiền bị giam giữ tại một căn biệt thự ở sâu trong rừng. Nơi đây là nơi sinh hoạt của gia đình tên bắt cóc đó.
Gã ta đã có vợ con hẳn hoi hết rồi, chả là tính chất 'nghề nghiệp' nên cả nhà mới phải sống ở đây. Vợ con gã đều nguyện ý cùng chồng, cùng cha giấu kín chuyện này.
Họ còn chăm sóc cho Hiền rất cẩn thận.
Xem xét tình hình, Hiền biết hiện giờ bản thân chưa thể thoát ra khỏi đây được.
Còn không rõ vợ con của tên bắt cóc kia có khả năng gì nên cũng không dám động thủ vội.
Cô cũng hiểu đà này khó mà tránh khỏi việc không mang thai rồi.
Hiền: "..."
Hiền: (Không biết trường mình gửi đơn xét tuyển sớm đã đỗ chưa nhỉ...?)
Hiền: (Mình muốn được đi học quá...)
6.
Daniil sử dụng nguồn lực của bố hắn để lục tung khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không ra.
Đã 2 tuần rồi.
Thời gian trôi đi, Daniil càng mất kiên nhẫn hơn. Tinh thần hắn cũng bị chính lương tân hắn tra tấn trong khoảng thời gian này.
Nếu hắn không uống ly rượu kia thì đã kịp để ý đến Hiền. Nếu hắn chịu chú ý hơn đến vòng tròn bạn bè của Hiền thì Hiền đã không thành ra như vậy.
Daniil hối hận vô cùng.
Những lời trách móc của Hiền vào sáng hôm ấy cứ văng vẳng bên tai hắn. Chúng ám ảnh hắn vô cùng, cứ khiến Daniil day dứt trong lòng.
7.
Daniil đã tìm lại các băng video ẩn ở trong khách sạn đêm hôm đấy.
Có một số cái ở vị trí khuất hắn đã tìm ra và phá nát được, không thể ghi hình hay ghi âm gì nữa. Nhưng một số cái giống như hệ thống đã liên kết chặt chẽ với căn phòng rồi vậy, hắn chỉ có thể che để chặn khả năng ghi hình của chúng, chứ âm thanh ghi lại vẫn được.
Và Daniil đang nắm giữ những file âm thanh đấy.
Hắn nghe đi nghe lại hơn 10 lần rồi, hắn không rõ tại sao bản thân lại có thể động đến file âm thanh này.
Nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó thôi thúc hắn nghe. Hoặc đơn giản hơn đó là bản ngã của hắn ép hắn nghe để hắn cảm thấy hắn cặn bã như nào.
Phần đầu nội dung file hầu hết là tiếng khóc than, trách móc của Hiền, cô gái mới chỉ bước qua ngưỡng 18, quá sốc trước tình cảnh đang phải trải qua.
Hiền: "Chú Daniil! Chú tỉnh lại đi!"
Hiền: "Cháu đau quá!!! Hức- Cháu đau chết mất!!!-"
Hiền: "Chú sau cùng chỉ muốn cơ thể cháu thôi à?!"
Hiền: "Xin chú đấy! Chú nghĩ cho hai chúng ta sau này đi!"
Hiền: "Ch-chúng ta... Không... Thể quay lại như trước được... Nữa..."
Đó là chút lời nói lý trí của Hiền trước khi cô cũng rơi vào bể tình cùng Daniil, cùng hắn chìm sâu vào vũng lầy nhục dục không lối thoát đấy.
Sau đó chỉ toàn là những tiếng khóc thút thít của Hiền, đan xen vào là tiếng rên rỉ nỉ non nhỏ nhẹ.
Daniil chỉ toàn dừng lại sau câu cuối cùng của Hiền nói rõ nghĩa nhất, hắn nghe chỉ để khiến hắn hành hạ chính mình rồi tiếp tục đi tìm tung tích của Hiền.
Bình thường thì sinh lý của người như hắn đã phải phản ứng với thanh âm vui tai đó rồi. Nhưng ở đây hắn không vui nổi, nếu đó là âm thanh của việc bị cưỡng ép.
Daniil đã nghe rất nhiều, nhưng càng nghe thì chỉ càng thấy bản thân hắn cặn bã hơn.
8.
Biểu hiện bên ngoài của Daniil rất rõ. Mọi người đều để ý thấy, nhưng không ai dám hó hé hỏi han gì cả. Bởi đó là chuyện đời tư của Daniil, bọn họ không được phép ngó vào đời tư của sếp họ.
Nhưng chính vì những biểu hiện đó của Daniil, nhân viên càng tò mò hơn về người đã khiến hắn tiều tụy như này.
Bọn họ bàn tán với nhau rất nhiều, tin đồn lan cực nhanh, sớm chốc cũng mất quyền kiểm soát. Vượt ra cả ngoài bang.
Daniil không còn sức để tâm đến chuyện đấy, hắn đang cố tra mọi ngóc ngách của từng khu vực của kẻ đối đầu với hắn.
Hắn thấy quá đau đầu vì có quá nhiều thế lực hắn đã gây hấn, tìm rất mất thời gian. Nhưng hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ biết tìm.
9.
Hiền có thai rồi.
Bác sĩ vừa thông báo cho cô xong.
Cô không bất ngờ, chỉ biết cảm ơn bác sĩ, bác sĩ sau đó xin phép nhường lại không gian nghỉ ngơi cho cô. Đi ra ngoài dặn dò người bên ngoài.
Hiền không biết phản ứng sao với cái thai này nữa. Cô không vui, điều này là chắc chắn, nhưng cô nhận ra bản thân cũng chẳng thấy buồn. Như kiểu chỉ biết cam chịu chấp nhận thôi vậy.
Hai tuần qua Hiền sống rất biết phép tắc trong căn biệt thự này. Cô vẫn muốn sống nên mới vậy, Hiền hiểu bản thân ở đây là do số phận đã sắp đặt.
Là 'phận' rồi, không thay đổi được, nên cũng chẳng cần vùng vẫy. Phí sức. Hiền nghĩ vậy đấy, cô chỉ thuận theo mọi thứ mà sống thôi. Cái quá khứ khổ nhọc kia đã dạy cô như vậy. Được cho sự lựa chọn, cô sẽ lựa chọn phương án tốt nhất và ít chịu thiệt hại nhất.
Ở đây, Hiền lựa chọn mang thai.
。゚(TヮT)゚。
Ver này các bạn nghĩ kết có HE được không?
=))))))))))
Ai mà biết được nhỉ? Hehehehehehehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro