Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Age gap

1.

Daniil: "Huh?" - Daniil bỗng khựng lại khi thấy có thứ gì đó đang kéo lấy gấu quần của mình.

: "Chú cho cháu theo chú đi" - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Daniil: "?" - Daniil nhìn xuống, đó là một cô bé.

Daniil: "Bố mẹ cháu đâu?"

: "Cháu không biết".

Daniil: "..."

Daniil: "Trước giờ cháu ở đâu?"

: "Cháu lang thang qua các ngôi nhà thôi, nhưng vừa mới bị người ta đuổi ra lúc nãy".

: "Cô con gái của nhà đó đổ tội cho cháu ăn cắp tiền".

Daniil: "..."

Daniil: "Lên xe đi chú hỏi tiếp".

2.

Daniil: "Cháu tên là gì?"

: "Bà chủ đầu tiên đặt tên cho cháu là Hiền".

Hiền: "Bà ấy nói rằng tính tình của cháu hiền lành và dễ mến".

Hiền: "Cháu chấp nhận cái tên đấy".

Daniil: "..."

Daniil: "Chỉ mỗi tên Hiền thôi à?"

Hiền: "Bà ấy cũng cho cháu đi học, lúc đấy thì cần có thêm cả họ để làm giấy tờ nữa. Nên lấy luôn họ của bà ấy là họ Lương".

Hiền: "Họ và tên của cháu là Lương Hiền".

3.


Trên đường đi về nhà Daniil đã hỏi Hiền rất nhiều câu hỏi khác nữa. Cô bé Hiền cũng ngoan ngoãn trả lời đầy đủ từng câu hỏi của người chú bên cạnh.

Daniil biết Hiền giờ 10 tuổi, đã sống ở nhờ nhà người khác bằng cách làm việc nhà và kèm học cho con cái của chủ nhà.

Chủ nhân đầu tiên của Hiền là một bà lão, vị này gia cảnh khá giả nhưng lại cô đơn. Vô tình bắt gặp Hiền ở khu rác tập kết, mủi lòng nên đêm cô về.

Chăm sóc cô bé lớn lên, nhận thấy được tiềm năng của Hiền, bà cũng dành số tiền còn lại để chăm lo cho cô học hành ra hồn.

Sau khi bà mất thì Hiền cũng lang thang rất nhiều. Tiền không còn, nhà cũng bị Nhà nước thu lại.

4.

Daniil: "Nhìn kiểu gì mà lại muốn theo chú?"

Hiền: "..."

Daniil: "Thông minh như cháu hẳn phải hiểu mấy vệt máu này là gì rồi chứ?"

Hiền: "Cháu không báo đâu, chú đừng lo".

Hiền: "Người ta bị như vậy có thể là do số phận đã định đoạt rồi. Không thoát được".

Hiền: "Hoặc người ta đáng bị như vậy".

Daniil: "!..." - Daniil khá bất ngờ khi một cô bé như Hiền lại nói những lời đấy ra được.

Daniil: "Hmm..."

Daniil: "Được".

Daniil: "Chú sẽ nuôi cháu, đến khi cháu lớn rồi và muốn rời chú thì thôi".

5.

Quần áo Hiền ăn mặc trông rất tồi tàn, Daniil đã ghé qua tiệm quần áo để mua cho cô bé "một ít".

Trở về nhà của mình, một căn nhà 4 tầng đơn giản (hẳn là đơn giản). Daniil đã giới thiệu cho Hiền không gian xung quanh nhà và chỉ định nơi ở của cô bé.

Hiền có nhiệm vụ làm việc nhà và đi học, nếu điểm học tập tốt thì có thể được thưởng những gì cô bé muốn.

Điều kiện thuận lợi như vậy, còn được đi học. Chỉ cần được ở nhờ thôi, Hiền đã rất cảm tạ rồi.

Hiền: "Cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng".

Daniil: "Ừ, ngoan".

6.

Lương Hiền làm rất tốt các yêu cầu của Daniil. Dọn dẹp nhà sạch sẽ, mọi thứ đều hoàn hảo.

Trước đây căn nhà của Daniil chỉ như cái tủ thay đồ khi hắn chỉ về để đổi quần áo rồi đi ngay.

Căn nhà trống vắng đồ dùng sinh hoạt, thức ăn thức uống. Thậm chí còn có mùi ẩm mốc do không dọn dẹp.

Nhưng khi Hiền vào sống ở đây thì nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

Mọi thứ đều trông có sức sống hơn, căn nhà gọn gàng, sáng sủa. Đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ hơn.

Hiền còn chuẩn bị các bộ quần áo theo bộ cho Daniil mặc nữa. Tất cả quần áo của hắn đều do cô bé giặt tay và vắt bằng máy, là phẳng phiu và treo lên tử tế.

Daniil về mà muốn thay đồ sẽ luôn có một hai bộ sạch đẹp, thơm phức mùi bột giặt được sắp sẵn trên giường. Hắn ta không yêu cầu điều này nhưng khá hài lòng.

Lúc đầu còn bảo cô bé không cần động đến đồ riêng của hắn. Nhưng cản mãi Hiền vẫn làm, mà Hiền làm thì rất ưng ý nên thôi cũng chấp nhận để cô làm.

7.

Thậm chí dạo gần đây Hiền còn nấu bữa sáng và bữa tối cho Daniil. Daniil đã hạn chế các bữa cơm tiếp khác rất nhiều.

Daniil: "Đồ ăn ngon đấy".

Hiền: "Cảm ơn chú".

Hiền: "Cháu biết cháu không có quyền gì quản cuộc sống của chú".

Hiền: "Nhưng quần áo chú mùi rượu nồng lắm, đừng có uống nhiều quá".

Hiền: "Không tốt".

Hiền: "...".

Hiền: "Cháu quan tâm cho sức khỏe của chú thôi".

Daniil: "..."

Daniil: "Chú biết rồi, cảm ơn cháu".

8.

Việc học hành của Hiền thì khỏi phải nói, thông minh vốn đã có sẵn, lại còn được Daniil đầu tư thêm. Giờ chỉ biết gặt hái các giải thưởng cao thôi.

Daniil: "Tốt phết nhỉ? Tận mấy tờ giấy khen thế này?"

Hiền: "Cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố ạ, còn vài giải linh tinh do trường tổ chức nữa. Cháu thấy hay nên tham gia thử".

Daniil: "Được, vậy muốn chú thưởng cho cái gì không?"

Hiền: "..." - Hiền nhìn chằm chằm Daniil, ngập ngừng một lúc rồi mới chốt được mong muốn.

Hiền: "Cháu muốn mua thêm sách và một chiếc máy tính ạ".

Daniil: "Được, theo ý cháu hết".

Daniil: "Muốn cái gì thì bảo chú, chú thấy được thì cứ thoải mái".

Tỉ lệ giấy khen chất chứa trong nhà Daniil thực sự tăng lên theo thời gian. Daniil từng cảm cản thấy choáng ngợp.

9.


Hiền không rõ Daniil làm cụ thể công việc gì, nhưng chắc hẳn phải là việc không hợp pháp.

Hiền không quan tâm cho lắm, cuộc sống bây giờ của cô tốt hơn trước kia rất nhiều. Nếu phải giữ bí mật để được sống tốt như này thì Hiền cũng sẽ giữ.

Daniil còn đối xử với cô rất nhẹ nhàng, không như những gia đình bắt ép cô lao động cật lực kia.

Vài lúc thấy có những thứ vật lạ được chuyển vào trong nhà, Hiền cũng không tò mò đến gần, cô tự ý thức tránh càng xa càng tốt.

Có người khác đến nhà là cô trốn đi ngay. Hiền rất thông minh, cô biết cô có thể trở thành điểm yếu của Daniil nên mới làm vậy. Vừa giúp hắn cũng như vừa giúp cô luôn.

Mọi đồ vật của Hiền trong nhà từ giày dép đến quần áo hay bàn chải đều được Hiền cất giấu rất cẩn thận và tinh vi. Để không ai biết có sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này cả.

Daniil khá hài lòng về những việc làm này của Hiền.

10.

Cuộc sống của Hiền ở nhà Daniil rất yên bình.

Nhưng thi thoảng thì không yên cho lắm...

"Uỳnh!!!" - Tiếng cửa nhà kêu lớn, Daniil lết từng bước chân nặng nề đi vào.

Daniil: "Hiền... Lương Hiền..."

Hiền: "Chú!" - Hiền hốt hoảng khi chứng kiến dáng vẻ đó của Daniil.

Vội vàng bỏ hẳn cả chảo rán để chạy đến chỗ hắn, đưa hắn lại gần ghế sofa để hắn có điểm tựa nghỉ ngơi.

Hiền: "Sao ai khiến chú thành ra nông nỗi này?" - Vẻ mặt Hiền nhăn nhó lại khi chứng kiến các vết thương xung quanh Daniil.

Daniil bị tấn công, các vết dao hay súng là tác nhân gây ra những vũng máu đỏ thẫm trên lớp áo trắng của hắn.

Hiền vẫn hoảng hốt, miệng vẫn than thở càu nhàu liên tục nhưng luôn liền tay sơ cứu cho Daniil.

Chuyện này không phải là lần đầu tiên, thi thoảng vài lần lại như này. Hiền cũng học được cách khâu vết thương và sơ cứu trung cấp cho người bị thương.

Daniil sau đó dù có bị thương hay gì cũng đều về nhà hết thay vì phải ở lại tổ chức để trị thương.

Daniil: "Cháu sơ cứu tốt hơn rồi đấy".

Hiền: "..."

Hiền: "Đừng để bản thân như này chứ".

Daniil: "Chú biết rồi".

Nhưng tính chất công việc là vậy. Daniil thi thoảng thì có vài vết thương nhẹ, thỉnh thoảng thì lại đầm đìa máu.

Hiền cũng quen rồi. Không phàn nàn nổi nữa, dù sao người ta đang làm việc để nuôi sống cô mà.

11.

Hiền rất nổi tiếng ở trường nhờ học lực giỏi của mình. Tuy nhiên quá khứ của cô bị một số người quen biết bóc lột ra, khiến có kha khá ánh nhìn thay đổi.

Họ thấy Hiền được đi học đầy đủ như này thì nghĩ rằng Hiền được bao nuôi (đúng là nuôi thật, chưa bao thôi).

Mọi thứ xoay chuyển từ đấy.

Có khoảng thời gian Hiền bị cô lập và luôn là chủ đề được bàn tán rất nhiều.

Cá nhân Hiền thì thấy bình thường, vì Hiền đang sống cũng na ná kiểu vậy. Tâm lí cô gái rất vững, không bị phiền hà bởi mấy điều này.

Hiền từ đầu cũng chỉ có một mình, được ở một mình cô cũng thích hơn. Cũng không cần nói chuyện với những người không cùng tần số.

Hiền chỉ biết cô cần tập trung vào việc học hành hơn thôi. Học càng giỏi càng tốt, tốt cho cô, tốt cho tương lai cô sau này.

Daniil sẽ tự hào, nhà trường sẽ tự hào, những kẻ ganh ghét xung quanh cũng chẳng thể nào động vào được cô. Cô chỉ cần giỏi hơn tất cả bọn họ là được.

12.

Nhưng mọi thứ chuyển biến tệ hơn khi từ cô lập lại thành bạo lực học đường.

Daniil đã để ý Hiền có biểu hiện khác lạ được vài ngày. Cũng cho người đi theo dõi, sau đó mới phát hiện ra sự thật tá hỏa đằng sau.

Hắn sau đó quyết định làm to vụ này lên, nhà trường đã đình chỉ học để chấm dứt câu chuyện cũng như là để răn đe cảnh tỉnh cho những người đang có ý định.

Daniil cũng gặp mặt những kẻ đã bắt nạt Hiền để nói chuyện ra mặt. Bọn họ đã phải vác mặt đi xin lỗi Hiền sau đó.

Daniil: "Từ giờ có chuyện gì ở trường thì kể cho chú nghe".

Daniil: "Chú nuôi cháu từng này rồi lại còn để người ta đánh cháu thành ra như này à?"

Daniil: "Cũng phải biết nghĩ cho chú vì chú đã dùng tiền chăm cháu như này".

Daniil: "Cháu phải bảo vệ bản thân mình chứ".

Hiền: "..."

Hiền: "Cháu nhớ rồi ạ".

Hiền: "..."

Daniil: "..."

Hiền: "Chú nói nhiều hơn mọi hôm đấy".

Daniil: "..."

Hình như Daniil phải để mắt đến cô bé này nhiều hơn rồi.

13.

Trong lớp chọn có một cậu bạn học rất giỏi. Cậu bạn ấy rất ngưỡng mộ Hiền vì thành tích khủng của Hiền, bỏ qua tất cả mọi lời đồn thổi để ngỏ lời kết bạn với Hiền.

Hiền ngay từ đầu không có ý định đấy. Nhưng cậu ta bám quá dai dẳng, Hiền đành chấp nhận. Tiếp xúc với cậu ấy thì cô thấy rất hợp tần số, cũng chịu nói chuyện cùng.

Cả hai giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc học tập. Sự xuất hiện của cậu bạn đó khiến cuộc sống của Hiền màu sắc thêm rất nhiều.

Hiền có kể cho Daniil nghe về cậu bạn đó, Daniil cứ im lặng lắng nghe và gật gù cho qua. Daniil rất đơn giản, chỉ cần người đó không làm Hiền bị sao là được, giúp đỡ Hiền trong học tập được thì càng tốt.

Daniil: "Có bạn bè càng tốt, người ấy đối tốt với cháu là được. Chú sẽ chấp nhận hết".

Daniil: "Cháu có thể đi chơi với bạn đó nếu cháu muốn. Chú sẽ cho cháu một chút đê cháu vui chơi".

Ok, hẳn là một chút.

14.

Hiền cùng cậu bạn đó đi chơi hẳn một ngày, đi khắp mọi nơi trong thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên Hiền được trải nghiệm thứ gọi là "đi chơi".

Daniil rất bận, hắn thậm chí rất khó để dành thời gian nghỉ ngơi chứ nói chi là dành cho cô. Hiền cũng không khác là bao, cô chỉ đâm đầu vào việc học.

Cả hai chỉ nói chuyện với nhau những lúc ăn cơm, hoặc cũng qua lại vài lời hỏi thăm khi gặp nhau trong nhà rồi lại bận làm việc khác.

Lần đầu tiên đi chơi, Hiền đã rất vui, chưa bao giờ cô được tận hưởng sự thích thú như này.

Hiền: "Đi vui lắm chú, cảm ơn chú đã cho cháu đi" - Buổi tối hôm đó Hiền đã kể lại cho Daniil về cảm nhận buổi đi chơi đấy.

Với một tâm trạng mới, cảm xúc mới. Daniil lần đầu thấy được dáng vẻ vui tươi đó của Hiền. Như một thiếu nữ mới lớn vậy, hồn nhiên trong sáng.

Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu rồi nói với cô:

Daniil: "Cháu vui là được, lâu lâu nên thoải mái với bản thân như vậy".

Hiền vui vẻ như vậy khiến Daniil cũng vui lây theo. Như kiểu chăm trẻ thành công ấy (?)

15.

Cuộc sống của Hiền cứ trôi qua như vậy, cho đến khi Hiền bước qua năm 18 tuổi.

Để tổ chức sinh nhật Hiền, bạn bè của cô đã rủ nhau đi ăn ở bên ngoài. Daniil vẫn rất thoải mái trong vấn đề này, chỉ cần Hiền báo cáo rõ ràng địa điểm cho hắn để hắn biết là được.

Daniil: "Chú cho chút ít này, chúc mừng sinh nhật" - Một chiếc thẻ đen được đặt lên bàn học của Hiền.

Hiền: "Cháu cảm ơn chú" - Hiền đang bận sấy mái tóc dài của mình, để ý hành động đó của Daniil thì vội nói lớn.

Daniil: "Hm?" - Tiếng máy sấy quá lớn, Daniil không rõ nên đã ngó lại để nghe rõ hơn.

Hiền: "Cháu nói là cháu cảm ơn chú."

Hiền: "Vì tất cả" - Hiền tắt máy sấy, tiến gần về phía Daniil. Nở một nụ cười rạng rỡ.

Hiền: "Cảm ơn chú đã cho cháu một cuộc sống tốt như này. Cháu nhất định không quên công ơn của chú đâu".

Daniil: "..."

Hiền: "Chú thấy bộ đồ này như nào?" - Hiền nói rồi xoay một vòng cho Daniil xem.

Bộ đồ Hiền mặc rất giản dị, cô chỉ là phối lại những đồ mà Daniil đã mua cho cô. Ngoài ra còn thêm một số phụ kiện rẻ bèo cho có chút điểm nhấn nữa.

Hiền: "Chú giúp cháu kéo khóa áo lên được không ạ?" - Hiền quay lưng ra trước mặt Daniil để hắn dễ dàng thực hiện hơn.

Daniil: "Đẹp lắm".

Daniil: "Biết ăn diện đấy"

Hiền: "Hì..."

Hiền: "Chú khen như vậy khiến cháu vui lắm".

Daniil: "Sắp ra dáng thiếu nữ rồi".

Hiền: "Thật may khi lúc đấy cháu được chú đưa về nhỉ?..."

Daniil: "..." - Daniil từ từ kéo khóa lên. Ngẫm lại về khoảng thời gian 8 năm trước.

Nếu hắn bỏ mặc Hiền lúc đấy thì giờ Hiền sẽ ra sao nhỉ? Phải chăng hắn đã cản trở quá trình phát triển của một người tài?

Daniil: "Thôi, chú có hẹn rồi. Đi trước đây. Cháu thuê xe đi cẩn thận".

Daniil: "Chú sẽ đưa cho cháu số của nhân viên, 10 giờ đêm người ta sẽ đón cháu".

Daniil: "Về đến nhà thì nhắn cho chú một lời để chú biết" - Daniil dặn dò xong liền rời khỏi nhà ngay sau đó để đi tiếp khách.

Daniil nghĩ rằng, đối với một người thông minh như Hiền thì thành công chỉ là việc sớm muộn. Sự có mặt của hắn chỉ là thúc đẩy quá trình này nhanh hơn thôi.

Hiền vốn là một thiên tài, Daniil tin là vậy. Hắn chỉ đang tạo điều kiện tốt nhất có thể để giúp một thiên tài thôi.

16.

Hiền đến buổi tiệc với bạn bè, họ tổ chức cho Hiền rất linh đình và sôi nổi. Hiền lần đầu tiếp xúc với loại buổi tiệc như thế này.

Bao cảm xúc bất ngờ cho đến kích thích đều được đẩy lên mức tối đa. Hiền phấn khởi vô cùng, dễ dàng hòa nhập vào các trò chơi cùng các bạn.

Sự ngây ngô trong trắng thiếu hiểu biết về mặt tối của xã hội đó của Hiền đã vô tình đẩy cô vào một giai đoạn tăm tối hơn của cuộc đời.

Sự kiện khiến cả Hiền và Daniil đều hối hận vô cùng.

Niềm vui chưa được bao lâu mà...

Mọi thứ đã mất kiểm soát.

17.

: "Nó say rồi kìa?"

: "Haha! Ngủ thật rồi kìa!"

: "Ê! Thuốc có tác dụng mạnh vậy?! Nó mới nhấp được có tí thôi đấy?!"

: "Rõ ràng, loại nguyên chất đấy".

: "Nó còn là đứa non tơ nữa. Lần đầu uống chả ỉu ngay, quá bình thường".

: "Đây mới chỉ là ngủ thôi~ Tí nữa còn kịch hay nữa cơ".

: "Vác nó lên rồi theo tao ra xe".

: "Nè nè! Điện thoại nó này bây!"

: "Mày gọi điện cho anh tài xế kia đi, bảo là bọn con gái mình đưa Hiền về nhà rồi".

: "Anh không cần đi đón nữa".

: "Kinh gớm! Còn có cả tài xế đưa đi đón về luôn!"

18.

: "Daniil à, anh hôm nay trông có vẻ rất nhiều tâm tư muốn nói?"

Vị đối tác của Daniil đã để ý vài hành động lạ của hắn trong buổi ăn này. Bàn luận xong xuôi công việc, nhất thời không chịu được nữa nên hỏi luôn.

Daniil: "...?" - Daniil ngẩn ngơ ra một lúc lâu sau khi nghe câu hỏi đấy. Hắn trông như người say rượu dù chẳng uống một giọt nào.

Daniil: "À... Một chút chuyện riêng thôi".

Daniil: "Có người sắp rời xa tôi, tôi có hơi buồn".

: "Ồ, lần đầu tôi thấy bộ mặt này của anh đấy" - Vị đối tác trông có vẻ rất cảm thông.

Daniil: "..."

: "Aisssss, thôi, thôi. Quên hết nỗi buồn đi, chỗ tôi có bé 'nhỏ' này hấp dẫn hơn nhiều".

: "Thử đi cho khuây khỏa, Nhé?"

Daniil: "..."

Daniil: "Tôi không thích gặm cỏ non".

: "...".

: "Prfff- Hahahahaha! Được! Không sao! Không sao!"

: "Bên tôi rất đa dạng, anh cứ thoải mái tùy chọn".

: "Coi như là test thử chất lượng hàng bên chúng tôi".

: "Nếu ưng thì hợp tác, không thì có thể thêm yêu cầu nếu muốn".

Daniil: "..." - Daniil trầm ngâm khá lâu, ánh mắt hắn chỉ chằm chằm vào ly rượu vang mà bản thân chưa uống một tí nào.

Một phát, nốc hết sạch.

Khiến vị đối tác kia cực kì bất ngờ.

Daniil: "Được, nếu các anh làm hài lòng tôi thì chúng ta kí tiếp 2 bản hợp đồng như các anh đề xuất trước đó" - Đôi môi hắn vẽ thành nét cong đầy xảo quyệt.

: "Hahahaha! Được! Được! Chiều lòng 'cộng sự' hết!" - Vị đó cười lớn, rất thích thú với biểu hiện của Daniil bây giờ.

Daniil biết, cốc rượu đó có thuốc, hắn uống vào chính là chấp nhận bản thân bị bản năng của phần con trong người chi phối.

Một lúc sau, hắn sẽ chỉ như một con thú đực ham muốn tình dục thôi vậy. Sẽ không có gì có thể ngăn chặn hắn lúc đấy.

19.

Daniil sau đấy được đưa đến một khách sạn sang trọng để đợi cô gái đêm nay đến. Trong lúc thuốc chưa phát tác, hắn đi lục lọi hết các camera giấu kín.

Vị trí các camera trong phòng không khó đoán, hắn cũng là người 'trong ngành', tìm ra rất dễ dàng. Hắn đã che mắt và phá tất cả các camera đấy.

Hắn không thích bạn tình của mình bị quay lén, bản thân hắn cũng không bao giờ thích mình bị như vậy.

Xong xuôi, thuốc cũng dần ngấm. Hắn cố gắng tắm qua bằng nước lạnh rồi leo lên giường, nhắm chặt mắt lại để chờ đợi những giây phút tra tấn tiếp theo.

20.

Hiền bị đưa đến một khách sạn, cô gái hoàn toàn bất tỉnh khi đã uống thuốc ngủ vào. 'Nhóm bạn' của cô đi bên cạnh cứ liên tục rôm rả.

: "Trời ạ! Cuối cùng cũng có ngày này rồi! Tao đã đợi nó mãi!"

: "Tao chịu chơi với nó chỉ vì đợi đến ngày nó như này!"

: "Đứa con gái xấc xược, được bao nuôi mà dám lên mặt ta đây!"

: "Ôi mày ơi! Người yêu cũ của tao chia tay tao vì muốn theo đuổi con này! Cay vãi chưởng!"

: "Nó dành hết sự chú ý của giáo viên trong trường rồi!"

: "Để tao xem, sau đêm nay nó có dám vênh mặt với bọn mình được nữa không?"

: "Haha! Kiểu gì đại gia bao nuôi nó chả bỏ nó! Đồ chơi bị người khác chơi cùng rồi thì ai mà thèm!"

Những lời nói đầy hận thù từ những kẻ ganh ghét cô. Bọn họ hóa ra chơi với cô chỉ vì điều này, Hiền đã chẳng biết để kịp hối hận.

Hóa ra đám giả tạo đấy đã kết nối với ông chủ ở khách sạn này ngay từ đầu. Chơi với Hiền vốn đều đã nằm trong kế hoạch. Mục đích là bắt Hiền đi phục vụ khách.

: "Bọn mày đến rồi đấy à?"

: "Con bé đâu?"

: "Nó đây, ông làm theo đúng như thỏa thuận đi, rồi nó sẽ thuộc về ông" - Kẻ đầu têu đứng ra nói chuyện với lão. Là cậu bạn đầu tiên đã chịu đứng ra bắt chuyện với Hiền.

Cậu ta chính là người chủ trì kế hoạch này, sự có mặt của Hiền tại ngôi trường đó đã khiến cậu luôn đứng hạng 2 - một thứ hạng mà người cha áp đặt của cậu không bao giờ vừa mắt.

Trong tất cả nhóm người ghét Hiền, cậu ta là người ghét Hiền nhất.

Cậu ta cần phải loại bỏ Hiền, không thì những trận đánh kinh khủng đến vô cớ sẽ lại tiếp tục xảy đến với cậu mất.

Lão đưa một tấm thẻ đen ra trước mặt, nụ cười gian xảo hiện lên càng rõ nét hơn.

: "Một đứa bé xinh đẹp mà lại còn chưa qua đụng chạm. Chiếc thẻ này xứng đáng thuộc về chúng mày".

Hiền không hề biết bản thân giờ chính thức như một món hàng.

21.

: "Khổ thật nhỉ?" - Lão nhìn Hiền đang ngủ yên vị trong vòng tay của nhân viên lão. Bọn bạn kia cầm được nắm tiền nên đã cao chạy xa bay rồi.

: "Chả biết sống kiểu gì mà bị nhiều người ghét thế" - Lão quan sát ngũ quan hài hòa của cô gái này. Trong lòng cũng cảm thấy có chút sự thương hại giả tạo.

: "Mà xinh đẹp kiểu này đúng là khó tránh khỏi thật".

: "Còn chưa bóc tem vậy thì cho đối tác của ta thử nhé? Trông Daniil hôm nay cô đơn lắm".

: "Mang con bé lên tầng cao nhất. Nhớ khóa trái cửa" - Lão liếc mắt về phía nhân viên, đem một mệnh lệnh rồi rời khỏi khách sạn.

22.

Anh nhân viên tuân lệnh, lặng lẽ đưa Hiền lên phòng cao nhất. Không ngờ lại có tình huống phát sinh.

Loại thuốc thứ 2 đã bắt đầu phát tác, Hiền khó chịu tỉnh giấc và bất ngờ vì mọi thứ xung quanh cô.

Cô gái nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sự sợ hãi còn lấn áp thuốc kích dục chưa phát tác hết. Hiền hét lớn, hoảng loạn vùng vẫy để thoát ra.

Nhưng cô bị nhân viên giữ chặt lại, ép đưa đến phòng để tiếp khách. Bị đẩy vào trong phòng và khóa trái, Hiền khóc liên tục vì quá sợ.

Cô gái trang bị quá ít về mấy thủ đoạn kiểu này nên giờ bị dính vào. Mọi thứ giờ mới vỡ lẽ ra còn khiến cô càng đau khổ hơn nữa.

Cô bị bạn bè phản bội, còn bị bán đi, giờ thì lại không khác gì món đồ chơi. Càng hiểu tình hình thực tại hơn, Hiền khóc càng lớn hơn nữa.

Tiếng khóc đó đã vô tình đánh thức Daniil dậy.

Cô quan sát xung quanh để tìm chỗ thoát. Nhưng giờ cô cũng chẳng có đủ sức lực để di chuyển, như kiểu bị tiêm thuốc gây tê liệt vậy. Trong người cũng dần xuất hiện cảm giác bức bối đến choáng váng.

Hiền: "?!" - Hiền ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt.

Trong phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng đèn điện của thành phố xuyên qua lớp cửa kính lớn kia.

Nhưng dáng người tiêu chuẩn đó Hiền không nhầm đi đâu được. Cô đã quá quen thuộc khi chờ dáng vẻ đó về nhà ăn cơm rồi.

Hiền: "C-chú?!"

Gương mặt Daniil rõ dần trong tầm nhìn của Hiền. Hắn tiến gần đến Hiền, từng bước đều làm ý thức Hiền như nổ tung ra.

Hiền: "Chú?! Là chú phải không?!"

Hiền: "Chú bán cháu sao?!"

Thật buồn thay cho Hiền, người trước mặt cô đã chẳng là Daniil nữa rồi. Là một người đã bị tình dục che mờ mắt, không có một tí ý thức nào nữa.

Daniil không nghe được những lời nói đó của Hiền. Chỉ biết mùi hương phát ra từ Hiền rất thơm, hắn rất muốn đến gần.

Daniil không đáp lại lời càng làm Hiền hoảng sợ hơn. Cô gái nghĩ rằng Daniil đã là người đứng sau việc này.

Hình tượng của Daniil đã sụp đổ trong mắt Hiền mất rồi.

23.

Cảm xúc Hiền càng dữ dội hơn khi Daniil đến gần và đụng chạm vào cô. Cô cố gắng né tránh từng cái động chạm của Daniil, mặc cho cơ thể này đang dần mất ý thức.

Hiền: "CHÚ DANIIL! CHÁU LÀ HIỀN ĐÂY!"

Hiền: "CHÚ MAU TỈNH LẠI ĐI!"

Hiền: "ĐỪNG GẦN LẠI ĐÂY!!!"

Hiền: "TỈNH LẠI ĐI CHÚ!!!"

Hiền: "DANIIL VALKO-!!!" - Đôi môi đã bị khóa chặt, tất cả mọi thanh âm hốt hoảng đều bị giữ kín lại trong lòng.

Daniil hôn môi Hiền triền miên, cưỡng ép Hiền vào nụ hôn sâu. Chính thức kích thích liều thuốc kích dục trong người Hiền lên cao trào.

Hiền: "-!!!" - Hiền không nói được gì cả, cơ thể cũng đã không thuộc về cô nữa.

Nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của người trên. Thật quá khác xa so với người mà cô hay nói chuyện thường ngày.

Hiền: (Đây mới là con người thật của chú đây sao?) - Nước mắt Hiền chỉ có thể lăn dài.

Người mà cô đã tin tưởng và cảm tạ, người cô coi là người thân duy nhất của cô. Giờ lại cưỡng bức cô.

Tâm trí Hiền sụp đổ hoàn toàn, cô cũng phải buông xuôi ý thức.

Hiền cũng bị chuốc thuốc, cũng bị cơn bức bối trong người đánh hạ giống Daniil. Trước khi mất ý thức, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi xung quanh người đàn ông này.

Hiền: (Hóa ra là nuôi 'vỗ béo' mình đây sao?)

Hiền: (Mình chỉ là đồ chơi để thỏa mãn thú tính của chú thôi à?)

Hiền: (Đúng là mình quá ngây thơ rồi... Phải thực tế lên chứ...)

Hiền: (Chú à... Chú lừa cháu...Cháu... Ghét chú lắm)

24.

Cả hai đều gục ngã trước cám dỗ của nhục dục.

Daniil đã mất ý thức từ trước đó, Hiền cũng đã bị đánh gục. Chính thức cùng kéo nhau chìm xuống bể dục vọng, ngã xuống vũng lầy không thể nào quay lại được.

Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Hiền, Daniil vẫn cứ liên tục làm loạn người dưới thân. Hắn ép Hiền cùng hắn sa đọa vào lưới tình này.

Hiền lần đầu nếm trải mùi vị của trái cấm. Tròn mười tám mùa xuân xanh, cô gái non tơ tội nghiệp cảm thấy choáng ngợp trước những cảm giác khó nói mà làm tình mang lại.

Hiền đau đớn đến mức khóc òa, nhưng với tác dụng của thuốc cũng sướng đến rùng mình trước những gì chúng đem đến.

Đó là một đêm vật lộn điên đảo của cả hai. Đều bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục mà làm nên cớ sự như này.

Để rồi đến sáng hôm sau...

Là một đống hỗn độn.

25.

Sáng sớm, Daniil mệt mỏi ngồi dậy ở trên giường. Đầu óc hắn đau như búa bổ.

Tỉnh táo lấy lại tầm nhìn, hắn mới tá hỏa khi phát hiện ra chiếc váy tối hôm qua hắn giúp Hiền mặc nằm sõng soài trên nền nhà.

Hắn đứng phắt dậy, vội vàng bật ra khỏi giường để chạy đi tìm. Hắn cần phải xác nhận người con gái đã lên giường với hắn đêm qua đang ở đâu.

Daniil chỉ hy vọng đó không phải là người hắn nghĩ đến.

Căn phòng rộng lớn nhưng rất ít đồ, rất dễ để tìm thấy người. Daniil đã không mất quá nhiều thời gian để đính chính lại đáp án của mình.

Đúng là đáp án hắn không mong muốn nhất.

Cô gái hắn nhận nuôi 8 năm ròng, đã bị chính hắn phá thân khi mới bước sáng tuổi 18 hôm qua.

Hiền ngồi ôm chân trong bồn tắm, nhìn chằm chằm vào Daniil đang đứng trước mặt.

Tàn tích kinh khủng của đêm qua càng minh chứng vững chắc hơn cho nỗi sợ của Daniil. Người cô gái toàn những dấu vết của trận làm tình, cơ thể vẫn chưa được làm sạch hết.

Ánh mắt cô không thể dấu nổi lòng thù hận đang nhen nhóm trong lòng.

Daniil: "-..."

Hiền: "Cháu hận chú".

















































































。゚(TヮT)゚。

Age gap 💥 Size gap 😭😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Mới lộ thêm tin Thơ có m49 =))) Hiền đứng bên cạnh còn thấp hơn em gái mình. Tức là khi đứng với Daniil là chỉ có 1 mẩu thui á😭😭😭😭😭 sẽ cute lắm ấy💥💥💥💥💥💥💥

Size gap múp rụp luôn =))))))))))))

Anh em đọc fic của tôi thì đừng hy vọng nghĩ ngời gì đến 18+, khó lắm =))) tôi không biết viết, cũng không thích viết seg của hai đứa này (❓)

idk riêng hai đứa nhiều vibe nhẹ nhàng tình cảm kín đáo ấy. Còn là kiểu char chính trị - bộ mặt của đất nước nên tính tôi cũng không thích viết =)))))))) nó ấy ấy lắm❓❓❓❓ )

Cùng lắm là chạm sàn 18 plus, chứ k đến mức có cảnh đấy. 16+ thôy =))))

*ੈ✩‧₊˚

Bên fic chính kia đang hơi lười thôi =)))) đừng có lo drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro