Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII

"Chuyến tàu của chúng tôi đã đến trạm cuối cùng. Quý hành khách hãy kiểm tra lại hành lý và rời đi an toàn. Xin cảm ơn"

Loa phát thanh trên tàu vừa vang lên, Châu Kha Vũ từ tốn cầm lấy chiếc balo to sụ nằm ở dưới chân lên và đi đến cửa ra vào. Vừa bước xuống khỏi toa tàu, Châu Kha Vũ vội hít lấy một hơi thật sâu. Thật là, vừa mới về lúc Tết mà đã nhớ hơi quê nhà như vậy rồi. À, nói đúng hơn là còn thiếu hơi người thương nữa. Cặp mắt của anh bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, hình như là đang tìm kiếm ai đó.

- Châu Kha Vũ, ở đây nè - Một tiếng nói từ phía xa vọng lại.

Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy người nọ liền nở nụ cười tươi rói, hấp tấp chạy lại bên đó.

- Anh về rồi nè.

- Ừ.

- Sao vậy? Còn giận anh hả? Anh xin lỗi mà, sang nay vội về với em rồi đây. Đừng giận nữa nha.

- Được rồi, không so đo với anh nữa, về thôi.

Doãn Hạo Vũ toan bước đi, lại bị một cánh tay dùng lực đạo mạnh mẽ kéo lại, làm cậu ngã vào một vòng tay ấm áp vô cùng, lồng ngực to lớn gần như che lấp cả cậu. Doãn Hạo Vũ nghe thấy một tiếng hít thật dài.

- Thật tình, lâu ngày như vậy, nhớ em chết đi được.

- Này, đang ở nơi đông người đó.

- Thì làm sao? Để anh ôm một chút, coi thử bé thỏ của anh có tròn lên không mà cứ mãi than béo với anh.

- Em không có mập lên đâu.

- Phải rồi, còn gầy thêm một vòng nữa rồi này, thịt anh nuôi mà sao dám bỏ đi.

- Thôi mà, em muốn vừa người một chút.

- Như vậy còn chưa đủ vừa, hai cái má muốn hóp vào rồi này. Để đó, mùa hè này anh nuôi lại từ đầu.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì phì cười, được rồi, đành nghe theo anh người thương vậy, không dám cãi lại đâu. Ôm nhau như vậy hết nhiều phút, hai người buông nhau ra rồi nắm tay nhau ra về. Trên đường đi cứ mãi quay sang nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Không gian chỉ có thể diễn tả bằng câu "tim hồng bay phất phới".

Châu Kha Vũ vừa về liền nhận được lời rủ rê của hội học sinh trường cấp ba năm xưa. Cũng đã một năm không gặp rồi. Anh nghĩ dù gì cũng không có chuyện gì bận rộn nên nhanh chóng đồng ý. Bọn nó lại quá phấn khích nên liền hẹn ngay tối nay. Châu Kha Vũ liền tay nhắn tin báo cho Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ: "Tối nay anh đi họp mặt với bọn trong ban hội học sinh lúc trước, có thể sẽ về trễ nên em đừng chờ tin nhắn của anh nha"

Doãn Hạo Vũ: "Em biết rồi, đi chơi vui vẻ, nhớ đừng uống nhiều quá đó"

Châu Kha Vũ: "Tuân lệnh"

Trời cũng sắp chuyển sang tối nên Châu Kha Vũ vội thay đồ rồi đi đến điểm hẹn. Vừa tới đã thấy cả đám nhốn nháo vẫy tay gọi anh. Không những có mấy đứa cùng khối với anh mà còn có cả mấy nhóc khối dưới. Lần này có vẻ nhộn nhịp lắm đây.

- Châu Kha Vũ, mày đi cả năm trời mới thấy cái bản mặt, Tết gọi cũng chẳng thèm đi.

- Tao bận mà. Tranh thủ đợt này đi gặp bọn mày đây.

- Rồi rồi, không bắt bẻ mày nữa. Uống một ly mở màn đi mọi người.

Cả đám ai ai cũng bắt đầu nâng ly lên uống, có mấy đứa con gái lặng lẽ ngồi uống nước ngọt, hầu hết con gái đều là khối dưới nên vậy cũng phải. Lâu ngày không gặp, đúng là có nhiều chuyện để nói thật, cả đám cứ ngồi hàn huyên rồi cười phá lên. Không khí như được trở về năm trước, cũng có một buổi tụ họp để chia tay như thế này.

Châu Kha Vũ nghe lời Doãn Hạo Vũ không dám uống nhiều, dù gì lát nữa còn phải tự lái xe về nhà, nhà anh cũng xa chỗ này, an toàn vẫn là trên hết. Còn bọn kia thì khỏi nói, lo xa nên chung tiền thuê xe chở về đến tận nhà, bây giờ cứ uống thỏa thích rồi lát nữa anh phải vác từng thằng lên quẳng vào xe. Đây là muốn trừng phạt anh vì Tết lỡ hẹn với chúng nó chứ gì nữa.

- Anh Kha Vũ, dạo này anh tốt chứ ạ ?

- À, anh cũng ổn.

Đây là một cô bé khối dưới, nói chi tiết hơn thì chính là cô bé đã tỏ tình anh năm cuối cấp đó. Mới một năm mà nhìn cũng có chút trưởng thành hơn, trước kia gặp anh thì luôn mang dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ nhìn lại thì có chút e thẹn hơn rồi.

- Em dạo này học hành được không ?

- Dạ được chứ, anh biết em học tốt mà.

- Rồi, khiêm tốn chút cũng tốt đó nhóc.

Con bé bật cười, Châu Kha Vũ cũng thuận đà cười theo, mấy thằng đang hăng say uống đột nhiên quay sang mở miệng chọc ghẹo.

- Á à, Châu học bá, mày lại đang tán tỉnh con bé đó à?

- Ngậm cái mồm vào, nói tào lao.

- Lại còn chối, con bé đó biết hôm nay mày đi nên mới nằng nặc đòi theo đó.

- Anh, sao lại nói ra thế ?

Con bé giãy lên, hướng mắt nhìn thằng kia rồi trừng một cái, xong rồi nhìn sang Châu Kha Vũ, mặt dường như đỏ lên rồi ngại ngùng cúi đầu. Anh thấy có chút khó xử, cũng chẳng nói gì, đám bạn thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền.

- Mày độc thân, nó cũng độc thân, chúng mày thích nhau thì tới luôn cho rồi.

- Tao bảo mồm mày thối đúng là không sai mà - Châu Kha Vũ bắt đầu có chút bất lực, bọn này lúc nào cũng vậy, cứ mãi gán ghép con bé này với anh.

- Chứ còn gì nữa, mỗi lần tao chọc mày cũng đều cười rồi không nói gì hết, quá rõ ràng rồi - Đứa khác cũng chen vào.

- Châu học bá, nhìn mày là rõ biết có ý rồi, chối làm gì ? - Lại thêm một người nữa.

Nghe lời chúng nó nói, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại có chút đau lòng. Thì ra trước kia anh mập mờ đến như vậy, anh đã từ chối lời tỏ tình, nhưng anh không muốn làm con bé khó xử nên không nói ra điều đó. Lúc mọi người chọc cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ chẳng phản đối lấy một câu. Chắc hẳn vì vậy mà nhóc kia vẫn còn nghĩ là Châu Kha Vũ cũng có để ý đến nó. Càng nghĩ lại càng thấy uất ức cho Doãn Hạo Vũ.

- Tao có người thương rồi.

- Hả? Cái gì? - Cả đám nghệt mặt ra, há hốc mồm.

- Tao bảo tao có chủ rồi, quen được gần ba tháng rồi. Là Doãn Hạo Vũ lớp A5

- Doãn Hạo Vũ? À, tao biết rồi, bạn thân của Trương Tinh Đặc.

- Trương Tinh Đặc? Anh ấy cũng từng hỏi em về việc em thích Châu Kha Vũ - Con bé ngồi thừ người ra, trông có vẻ muốn khóc.

- Thì ra là Tinh Đặc làm gián điệp cho bạn thân.

- Vậy sao? Người nhà tao rụt rè nhưng cũng hay nghịch ngợm như vậy đó - Châu Kha Vũ nghĩ đến con thỏ nhỏ kia cất công điều tra đến thế thì không nhịn được nhoẻn miệng cười.

- Châu học bá, mày đúng là chìm đắm trong tình yêu rồi - Một giọng nói bất lực vang lên chọc cho cả đám cười nhạo Châu Kha Vũ.

- Thôi chúng mày cứ uống đi, tao về trước đây.

- Gì chứ, vừa mới đến thôi mà.

Châu Kha Vũ ra vẻ thần bí, cúi đầu thì thầm đủ để cả bàn nghe.

- Đi lâu ngày, nhớ hơi người nhà rồi !

Lợi dụng lúc mọi người còn đang tiêu hóa lời nói, Châu Kha Vũ thong dong bước ra khỏi quán, đến khi chiếc xe của Châu Kha Vũ khuất bóng thì vang lên một tiếng "wow" trải dài.

Châu Kha Vũ lái xe trở về nhưng không phải về nhà của anh, mà là ghé qua nhà của Doãn Hạo Vũ. Đến nơi, anh gọi điện thoại cho cậu. Doãn Hạo Vũ biết anh đang đứng trước nhà liền hấp tấp chạy xuống. Cánh cửa vừa mở, cậu liền bay ra nhào vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, vùi cái đầu nhỏ vào đó.

- Này, cái đầu em hơi bị cứng đấy, đau chết anh rồi.

- Còn chọc em nữa. Sao anh lại đến đây ?

- Nhớ em nên đến thăm.

- Xì, mới gặp ban sáng.

- Không đủ với anh đâu.

Doãn Hạo Vũ bật cười thật khẽ, anh người thương của cậu thật là tham lam. Lúc sáng nắm tay cũng đã nắm, ôm cũng đã ôm, đến cả.......hôn cũng đã hôn rồi. Quyến luyến một lúc lâu mới chịu tách nhau ra. Ngẫm lại, quả thật đến cậu cũng thấy không đủ chút nào, ai bảo cậu lại yêu Châu Kha Vũ nhiều đến thế cơ chứ.

- Anh đi chơi có vui không ?

- Vui lắm, bạn bè lâu ngày không gặp nên rôm rả hơn hẳn. Nhưng mà em biết anh gặp ai không ?

- Hử? Ai vậy?

- Là con bé tỏ tình với anh năm cuối.

- Vậy sao....

- Làm sao vậy? Anh yêu em mà, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là có chút suy tư.

- Sao vậy ?

- Anh nhớ lại ngày trước, cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cứ mập mờ với người khác khiến họ hiểu lầm, mọi người cũng hiểu sai, lại còn để em phải chịu ủy khuất lâu như vậy, Hạo Vũ của anh.

- Có sao đâu mà. Chẳng phải nhờ vậy mà chúng ta mới biết mình yêu nhau đến vậy.

- Nếu không phải vì anh thì có thể đã bên nhau đến vài năm rồi. Làm sao đây? Anh đau lòng quá, phải làm sao mới có thể bù đắp cho em đây.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, tham lam hít lấy mùi thơm đào thoang thoảng của cậu, một tay không ngừng siết chặt, ôm lấy Doãn Hạo Vũ, tay còn lại thì đặt trên đỉnh đầu cậu, xoa xoa như muốn làm dịu đi vết thương lòng kia. Doãn Hạo Vũ nghe anh nói mà nước mắt bắt đầu trào ra, cậu sụt sịt mở lời.

- Em không sao, đúng là khi ấy chịu nhiều tổn thương thật nhưng quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi.

- ......

- Hiện tại, em đã có anh ở bên rồi.

Châu Kha Vũ khẽ rúc đầu ra, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt sáng ngời như chứa hàng ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời đêm của Doãn Hạo Vũ. Anh mỉm cười.

- Phải, em đã có anh ở đây rồi, xin em hãy yên tâm dựa vào anh. Có thể anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ là anh tốt nhất để trở nên hoàn hảo trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro