Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX

Sau khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ trở về quê nhà để làm việc, chuyên tâm hành nghề và vach ra kế hoạch học lên bằng Thạc sĩ. Có nhiều người đã đề nghị anh nên ở lại Bắc Kinh, với bằng tốt nghiệp của Châu Kha Vũ, anh nhất định sẽ tìm được một vị trí tốt nhưng anh vẫn kiên quyết muốn về nhà. Châu Kha Vũ đến với Bắc Kinh vì muốn trải nghiệm, muốn mở rộng khả năng và chỉ vỏn vẹn những điều đó, ở nơi kia vẫn có gia đình của anh, có bạn bè, và có cả một cậu người thương luôn trông ngóng anh. Quê hương của anh cũng là một thành phố đầy đủ tiện nghi, chỉ là không bằng Bắc Kinh mà thôi, anh cũng sẽ có thể tìm được một chỗ ổn định để làm việc.

Thế là Châu Kha Vũ trở về và làm việc đến nay cũng được gần một năm rồi. Làm bác sĩ giờ giấc có chút thất thường, còn có ca trực, dù đã tốt nghiệp rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn chẳng thấy có chút thịt nào cả và điều này luôn khiến Doãn Hạo Vũ đau đầu. Cậu làm nhân viên công ty, giờ giấc ổn định theo giờ hành chính, chỉ có đôi lúc mới tăng ca, nên cậu tận dụng những khoảng thời gian tối đến sẽ làm một bữa cơm thật ngon, thật bổ dưỡng để vỗ béo anh lên cân. Cứ đến tối, mọi người sẽ đều thấy một cậu chàng đẹp trai đến tìm bác sĩ Châu để đưa cơm, rồi bác sĩ Châu sẽ kéo người ta vào phòng để cùng nhau dùng bữa. Có lúc Châu Kha Vũ đã nói:

- Em đi làm cả ngày đã mệt rồi, còn làm đồ ăn cho anh rồi mang đến như thế này, em mất sức thì làm sao ?

- Em không mệt gì hết, anh đó, cứ ngày càng gầy đi, nhìn xót chết đi được.

- Em nói anh sao không lại mình đi, ngày nào cũng đi đi về về, hai cái má cũng hóp vào cả rồi.

- Có sao đâu, em ăn vài ngày là lại phồng ra thôi, em nuôi anh mấy tháng trời sao mà vẫn gầy thế này.

- Có mà em gầy ấy, anh lên vài cân rồi, tạng người của anh nó như vậy mà.

- Thật sao? Vậy tốt quá, em sẽ tiếp tục chiến dịch vỗ béo cho anh mũm mĩm lên chút nữa.

Lúc đó Châu Kha Vũ không nhịn được mà ôm người vào lòng, xoa nhẹ cái đầu nhỏ, nghe được tiếng khúc khích cười vì tự hào của người kia mà phì cười.

- Vui đến thế sao ?

- Tất nhiên rồi, công sức của em bao lâu nay mà.

- Được rồi, anh biết em thương anh, nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe của mình, có mệt mỏi gì thì nhớ gọi anh.

- Em biết rồi, nhưng em vẫn sẽ ưu tiên nuôi mập anh.

- ……….. hết cách với em rồi.

Cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc và Vương Chính Hùng, không còn là những chàng thiếu niên luôn vô ưu, vô lo của ngày trước, họ dần trưởng thành hơn, trải qua nhiều va chạm với cuộc đời, họ tìm thấy cho mình những cách sống phù hợp. Hàng ngày hàng giờ đều có công việc đang chờ, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi cho nhau, hẹn nhau một ngày đi uống cà phê để hàn huyên tâm sự. Trải qua nhiều năm, nhóm anh em cùng chèo của họ vẫn luôn gắn bó thân thiết, chuyện vui chuyện buồn vẫn luôn có nhau. Một tình bạn đẹp luôn tồn tại giữa nhịp sống vội vã này.

Bẵng đi một thời gian, đêm giáng sinh đã đến, tuyết rơi khắp nơi, trắng xóa cả đường đi. Trong một nhà hàng nọ, có một cậu trai mặc một lớp áo phao dày màu trắng, không ngừng cọ xát hai bàn tay vào nhau để vơi đi sự lạnh buốt, đôi lúc sẽ đưa môi đến thổi vào lòng bàn tay. Tiếng chuông quán vang lên, Châu Kha Vũ bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc đang lạnh cóng đến thế kia, bất giác thở dài một hơi, nhanh chân bước lại gần.

- Anh đã bảo là nhớ mặc ấm vào rồi mà – Châu Kha Vũ vừa nhăn mày vừa khẽ nhét túi sưởi ấm vào tay người kia.

- Anh xem nè, em mặc dày đến mức người tròn lên thế này rồi đó – Doãn Hạo Vũ bất mãn.

- Rồi sao lại không mang bao tay ?

- A......Em quên mất....

- Được rồi, đừng xị mặt, anh không la em nữa. Lát nữa anh dẫn em đi mua cái mới.

Doãn Hạo Vũ tít mắt cười, anh người thương của cậu là vậy đấy, có bao giờ giận cậu lâu đâu, chỉ cần cậu làm nũng một chút là lại dịu ngay. Hai người cứ ngồi bên nhau ăn uống rồi nói chuyện với nhau mãi đến tối. Doãn Hạo Vũ đột nhiên muốn đi dạo nên anh nhanh chóng thanh toán rồi đưa cậu ra ngoài.

- Anh dẫn em đi mua bao tay rồi mình đi dạo.

- Thôi mà không cần đâu.

- Nếu cứ để như vậy, tay em sẽ bị cóng đó. Nghe lời anh.

Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi chợt bật cười khiến Châu Kha Vũ khó hiểu vô cùng. Sau đó, cậu khẽ đan chặt từng ngón tay của mình vào tay anh rồi nhét nó vào túi áo dạ ấm áp của anh. Xong, Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh người thương đang ngẩn mặt ra.

- Có người thương làm gì chứ, chẳng phải như vậy là đủ ấm rồi sao ?

Châu Kha Vũ vẫn đứng đờ người ra.

- Doãn Hạo Vũ.

- Dạ ?

- Em đây là muốn anh đè ra hôn giữa chốn đông người  ?

- Gì chứ? Anh bớt đen tối lại đi.

- Không thích. Đi, mau tìm một chỗ để anh hôn rồi chúng ta đi dạo.

Châu Kha Vũ lập tức lôi Doãn Hạo Vũ đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh nhà hàng rồi hai người dây dưa một lúc lâu mới chịu dứt ra, và kết quả là Doãn Hạo Vũ đỏ mặt tía tai chẳng khác gì con tôm luộc cả. Châu Kha Vũ cảm thấy rất lạ, yêu nhau lâu đến vậy rồi, nhưng mỗi lần thể hiện tình cảm, cậu bé của anh vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Càng nghĩ lại càng cảm thán bản thân vì đã “hốt” được em người thương quá đáng yêu.

Họ nắm tay nhau đi trên con đường dọc công viên, vì đêm nay là giáng sinh nên cung đường rất đông đúc. Nào là các cặp tình nhân hẹn hò, nào là gia đình vui vẻ đi chơi cùng nhau, cũng có những nhóm bạn đang xôm tụ rộn ràng. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ hòa mình vào đám đông, chậm rãi vừa bước đi vừa tâm tình, cảm nhận sự chậm lại của thời gian trong khoảnh khắc vui tươi này.

- Hạo Vũ, thời gian trôi nhanh thật nhỉ ?

- Đúng vậy, thời gian trôi quá nhanh rồi. Mới đó thôi mà em đã đi làm, anh cũng đã tốt nghiệp được vài tháng rồi.

- Không hiểu sao, anh lại muốn trở về với ngày xưa, ngày tháng tuổi học trò sôi nổi biết mấy.

- Ai rồi cũng sẽ muốn được trở lại với ngày xưa thôi, nhưng mà chẳng phải bây giờ cũng rất tốt sao. Ngày trước anh một hai muốn làm bác sĩ để cứu người, luôn coi đó là lý tưởng của cuộc đời, bây giờ, anh đã là một vị bác sĩ tài giỏi, còn xin vào làm ở bệnh viện tốt nhất ở đây. Em thấy rất mừng cho anh.

- Đúng vậy, bây giờ đối với anh đã rất tốt rồi.....

Châu Kha Vũ trầm ngâm, không biết nghĩ ngợi điều gì, một lúc lâu sau bỗng thốt ra câu nói mập mờ.

- Nhưng vẫn còn thiếu một điều nữa.

- Hả? Còn thiếu điều gì nữa? Anh lại có kế hoạch mới sao ? Sao....

- Hạo Vũ – Châu Kha Vũ cắt ngang câu hỏi của cậu.

- Dạ ?

- Em......có đồng ý gả cho anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro