Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV

- Sao cậu biết tôi ở đây ?

- Là vì tôi rất thông minh đó.

- Được rồi, cậu cực kì thông minh.

- Cậu mau dẫn tôi đi tham quan Bắc Kinh đi, ngày mai tôi phải quay về mất rồi.

- Được, đi thôi nào.

Tôi dẫn Doãn Hạo Vũ đi chơi khắp nơi quanh trường học của tôi. Đời sinh viên mà, cũng chẳng dư dả gì, quanh quẩn những khu vui chơi hay những hàng quán quanh trường cũng đủ là một niềm vui rồi. Doãn Hạo Vũ phấn khích lắm, nó cứ nghêu ngao hát vang cả một quãng đường. Thật lâu rồi tôi mới được thấy một Doãn Hạo Vũ tươi vui như vậy.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức kéo tay của Doãn Hạo Vũ, lôi nó đi một quãng đường dài. Nói đi cũng chưa đúng, chính xác hơn là chạy. Có lẽ hôm nay tôi cũng tăng động một cách lạ thường. Chạy được một lúc, chúng tôi đã thấy một hàng đồ ăn được trang trí bởi màu vàng sáng rực rỡ, rất bắt mắt. Lại gần hơn chút nữa sẽ thấy khói bay nghi ngút, hương thơm lan tỏa ngào ngạt, thì ra là một nồi bánh bao vừa mới được lấy ra khỏi xửng hấp.

Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thì hai mắt đã sáng lên, miệng cười toe toét, lôi tôi đi tới trước nồi bánh bao. Nó cất tiếng:

- Cô ơi, cho cháu 5 cái bánh bao kim sa ạ.

- Này, cậu gọi nhiều thế sao tụi mình ăn hết được.

- Gì chứ, tôi gọi cho mỗi tôi thôi. Cậu có thích ăn ngọt đâu, cậu gọi món khác đi.

- .......

Được rồi, cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi chứng kiến sức ăn bất tận của nó. Qủa thật là tôi không hảo ngọt nên tôi gọi một cái bánh bao mặn. Cửa hàng này tôi đã ăn nhiều lần rồi, hương vị rất ngon, giá cả cũng ổn, là món ăn quen thuộc vào những ngày trở lạnh của tôi. Thừa biết Doãn Hạo Vũ phát cuồng bánh bao kim sa nên tôi dẫn nó đến đây.

Trước đây cũng có đôi khi tôi mua vài phần bánh bao kim sa về ăn, mỗi lần như vậy đều không kiềm được mà nhớ con thỏ nhỏ này. Thật sự mà nói thì đối với tôi, nó ngọt đến phát ngán nhưng nhìn cách Doãn Hạo Vũ ăn nó, tôi lại thấy nó ngon lạ thường. Kì lạ thật!

Chúng tôi mua xong thì cùng nhau trở về, dọc đường đi thì tôi cùng Hạo Vũ đã đánh chén xong mấy cái bánh bao vừa mua. Tôi tự lục lại kí ức xem còn chỗ nào để giới thiệu cho Hạo Vũ nữa không, bất chợt tôi nhớ gần trường có một quán cà phê, vào buổi đêm thường có người đến đàn hát, Hạo Vũ khá thích không gian đó. Lại một lần nữa, tôi kéo tay nó đi, chắc hẳn nó cũng quen rồi, để mặc tôi lôi lôi kéo kéo.

Quán cà phê này nhìn ngoài thì khá cũ kĩ, bên trong được trang hoàng theo phong cách vintage. Đêm nay, quán cũng khá vắng vẻ, vì gần thi rồi nên sinh viên cũng chỉ biết cắm đầu vào bài vở.

Tôi chọn một chỗ ngồi trong góc, gọi hai ly nước rồi cứ thế mà ngồi tán gẫu cùng nhau. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nói với nhau nhiều chuyện như vậy, tôi cứ như bị cuốn vào từng lời Doãn Hạo Vũ nói, tôi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều từ nó nên bây giờ tôi muốn cẩn thận lắng nghe từng câu chuyện.

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

- Hạo Vũ.

- Hả ?

- Tôi hát cho cậu nghe nhé !

Tôi đứng dậy, đi về phía ban nhạc. Tôi nhẹ nhàng cầm micro lên, người bên dưới có chút hô hào. Nhạc bắt đầu vang lên, tôi đưa mình theo nhịp nhạc, nhưng mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía Doãn Hạo Vũ.

"...........

Boy, I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard

Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again

They don't know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I'll wait for you, I promise you, I will

........."

Bài hát kết thúc, tôi hít một hơi thật sâu.

- Hạo Vũ, tôi biết tôi có lỗi với cậu nhiều lắm, tôi cũng biết tôi đã không dành cho cậu một tình cảm trọn vẹn, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ vun đắp cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

- Đáng lẽ tôi phải nói điều này từ lâu rồi nhưng vì bản thân quá hèn nhát nên mọi thứ trở nên vỡ vụn. Tôi vẫn luôn nhớ đến lời hứa với cậu và từ trước đến nay vẫn luôn là cậu. Lại phải để cậu tự mình tìm đến......Hãy để tôi là người nói câu này nhé.

- Chào cậu, Doãn Hạo Vũ, xa nhau đủ rồi, cậu chấp nhận làm người thương của tôi chứ ?

Tôi thấy rất rõ, Hạo Vũ đang khóc, nhưng dường như nó khác với giọt nước mắt của ngày ấy, đó là nước mắt được đong đầy bởi niềm hạnh phúc. Hạo Vũ mỉm cười với tôi, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái nhẹ nhàng. Dù chỉ là gật nhẹ nhưng nó đã đem bao nhiêu sức nặng trong lòng tôi ném đi. Thật tốt quá, Hạo Vũ đã chấp nhận tôi, Hạo Vũ đã là của tôi. Có lẽ, tôi cũng đã mừng đến phát khóc rồi.....

---------------------------------------------------------

Chúc mọi người Thất tịch vui vẻ, một lời chúc khá muộn nhưng vẫn mong mọi người đã có một ngày thật an lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro