Chương XXIII
Tôi là Châu Kha Vũ và......tôi thích Doãn Hạo Vũ. Tôi là một người hướng nội, khá là khó nói chuyện, nhưng vào ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã không ngừng chú ý tới thân ảnh nhỏ ngồi đằng trước. Trông cậu ấy rất nhẹ nhàng, hay phải nói là rụt rè, không dám nói chuyện cùng ai, không hiểu sao tôi lại thấy có chút buồn cười.
Ngày hôm sau đi học, cậu ấy chủ động quay xuống làm quen với tôi, tôi đã không ngần ngại mà đáp lại. Từ đó, một hội anh em cùng chèo ra đời, nhưng hơn tất cả, Doãn Hạo Vũ trở thành một ngoại lệ của riêng tôi. Tính tình tôi có chút thẳng thắn và cả cục súc nữa, đó chính là lý do vì sao tôi hay đánh tay đôi với tên Hùng gấu nhây nhớt, đôi lúc tôi cũng sẽ đấu khẩu với tên Đặc mụn nhưng đối với Hạo Vũ thì tôi chẳng có chút bất mãn nào cả, chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo cậu ấy, nhìn cậu ấy tức giận có chút đáng yêu đi.
Tôi luôn muốn làm những điều đặc biệt cho Hạo Vũ. Từ việc mua bánh, đến việc đi học cùng, tôi đều bỏ hết tâm tư ra để làm. Khi đan vòng tay cho các bạn nữ, bản thân cũng bất chợt muốn đan một cái cho cậu ấy, vì ý nghĩa của chiếc vòng này khác với những cái còn lại nên chọn lấy màu xám riêng biệt. Nhìn cậu ấy mỗi ngày đều mang nó, lòng tôi không kiềm nỗi mà cứ lâng lâng, thật tốt khi cậu ấy thích nó. Bỗng một ngày nọ, tôi không còn thấy Hạo Vũ mang chiếc vòng ấy nữa, tâm trạng từ đó mà mãi không đi lên được.
Thật ra, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết Hạo Vũ có thích mình hay không, nhưng khi nhìn cách cậu ấy quan tâm, cách cậu ấy hỏi han, tôi luôn tự nhủ rồi cũng sẽ có ngày cậu ấy để ý đến mình. Tôi đôi khi sẽ gọi cậu ấy bằng những danh xưng đáng yêu, có khi tôi còn vô tình nhắc đến “crush” của mình, nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì cả, còn vui vẻ hỏi tôi đó là ai. Từ những sự việc đó, linh cảm của tôi đã mất đi một nửa.
Bẵng đi một thời gian dài, tôi cùng Hạo Vũ vẫn luôn sát cánh bên nhau, nhưng bản thân tôi lại không còn quá để ý sát sao đến Hạo Vũ nữa. Đến năm cuối cùng, tôi lại làm quen được với Tô Minh, bạn cũ của Hạo Vũ, có thể nói cậu ấy rất hợp tính với tôi. Tô Minh có chút hài hước, tính cách rất thoải mái nên chúng tôi chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Và thế, cứ mỗi khi đến lớp học thêm, tôi đều chăm chú đùa giỡn cùng Tô Minh mà chẳng đoái hoài gì đến Hạo Vũ. Bản thân tôi cũng tự hỏi lòng, liệu có phải tôi thích Tô Minh, nhưng câu trả lời chắc chắn là không, tôi vẫn không nhịn được mà đôi khi nhìn theo bóng lưng của Hạo Vũ.
Đến năm cuối cấp này, tôi cũng đã trở nên hòa đồng hơn vì tham gia vào hội học sinh, không ngờ lại bị một cô bé năm đầu nhìn trúng, bản thân cũng là người không nỡ nhìn người khác thất vọng nên cứ mãi dây dưa. Mặc dù tôi đã nói lời từ chối nhưng cô bé kia vẫn không từ bỏ, nên tôi cũng đành mặc kệ. Ngày cuối cùng ấy, tôi vô tình để con bé kí lên áo, lại ngay vị trí gần tim. Thật ra, tôi không quá để ý đến vị trí kí áo nên cũng chẳng quan tâm. Khi về đến nhà, cởi áo ra, tôi thấy ở phía vai áo trái có một mảng loang, chữ ký vẫn còn nhìn được nhưng dòng chữ ở phía dưới lại nhòe vô cùng, nhìn mãi cũng chỉ thấy được chữ “Đơn thuần”. Tôi chợt nhận ra đây là chữ kí của Hạo Vũ, tôi tò mò muốn biết cậu ấy đã ghi gì nhưng lại không dám hỏi. Chuyện đó cũng đành để trôi đi theo thời gian.
Cho đến ngày chuyến tàu của tôi lăn bánh, Hạo Vũ đứng ở đó, mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đang nén lại trên khóe mắt, Hạo Vũ đang cắn môi để không phát ra tiếng nức nở. Tình cảm tưởng chừng như đã chìm sâu nay lại trỗi dậy, tôi muốn chạy lại để ôm cậu ấy thật chặt, đưa tay xoa đầu cậu ấy. Thì ra, tôi vẫn thích Hạo Vũ, nhưng chẳng dám thể hiện, vờ lấy những cái cớ xung quanh để phớt lờ cậu ấy, để chôn vùi tình cảm này đi. Thì ra, tôi lưu luyến Hạo Vũ đến như vậy....
Có thể mọi người sẽ thấy tôi hờ hững, làm tổn thương Hạo Vũ nhưng chính tôi cũng là người mịt mờ, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi, tôi cũng chẳng có can đảm để hỏi, tất cả cũng là vì sự hèn nhát. Cho đến sau này, tôi mới biết được những điều này chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau, sự tổn thương mà tôi gây ra cho Hạo Vũ. Thì ra chúng tôi đều thích nhau, nhưng cũng đều hèn nhát, kẻ không dám nói, người không dám ngỏ, đã bỏ lỡ nhau cả một quáng đường dài của thanh xuân.
“Chúng ta......có thể tạm xa nhau không ?”
Tôi chấp nhận đợi cậu, tôi sẽ đợi, để được bù đắp lại những vết thương mà tôi đã gây ra cho cậu. Hạo Vũ, tôi chỉ ước rằng, bản thân sẽ không đánh mất cậu......
Reng!
Tiếng chuông reo hết tiết cắt ngang dòng suy ngẫm của tôi. Nhanh như vậy đã hết giờ mất rồi. Tôi chậm chạp dọn dẹp sách vở cất vào cặp. Dường như giáo sư nhận ra được sự khác thường của tôi:
- Này, hôm nay em trông thất thần lắm đấy. Nhớ giữ sức khỏe, sức em học cũng khá được, phải biết cố gắng nghe chưa.
- Vâng, em cảm ơn giáo sư ạ.
Tôi cúi đầu chào thầy ấy rồi cũng nhanh chóng ra về. Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp, tôi cứng đờ cả người.
- Chào cậu, Châu Kha Vũ, hết thời hạn xa nhau rồi, tôi đến đón người thương được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro