Chương XX
Tết đến rồi!
Vẫn như mọi năm, mùng một đi thăm nhà nội, mùng hai ghé về quê ngoại, mùng ba thì cả nhà quây quần cùng nhau. Mặc dù, Tết của mai sau này có chút khác với Tết ngày xưa, nhưng chung quy vẫn là gia đình xum họp, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Chớp mắt đã gần đến mùng năm, là ngày chúng tôi đi chơi. Từ tối hôm mùng 4, tôi đã lật đật chuẩn bị mọi thứ, nào là quần áo, thức ăn, còn có thêm đồ chơi nữa. Cái groupchat của chúng tôi cũng rộn ràng vô cùng, tin nhắn cứ liên tục nhảy ting ting. Thật sự nhớ cảm giác được đi chơi cùng chúng nó, háo hức quá đi!
Chiều hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở cổng trường, Vương Chính Hùng chở Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ đi một mình, cònTrương Tinh Đặc thì chở tôi, vì tôi nhác đi xe lắm. Thế là ba chiếc xe chạy băng băng trên đường, cung đường này vắng lắm, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lớn chở hàng đi ngang qua, mặt đất cứ theo vậy mà rung lên như có trận động đất kéo đến, chúng tôi chỉ đi bằng xe máy nên đành nép vào sát mép lề đường để tránh va chạm.
Lái xe đâu đó một tiếng là đã đến nơi. Chúng tôi thuê một căn homestay nằm gần bãi biển. Ngôi nhà nhìn xinh lắm, mang phong cách cổ điển, vật dụng hầu hết là làm bằng gỗ và mây tre, trên trần nhà còn có vài chiếc dreamcatcher đang đung đưa qua lại. Tôi đặc biệt thích không gian này.
- Được rồi, tụi mày mau lên phòng cất đồ rồi tụi mình làm đồ ăn.
Chúng tôi nghe theo lời của Vương Chính Hùng, chạy ù lên tầng trên để cất đồ. Như chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau, ngôi nhà này có một phòng ngủ rất rộng, đủ để chúng tôi có thể ngủ chung với nhau vì sở dĩ chúng tôi không hề có ý định chia phòng, như vậy sẽ vui hơn. Căn phòng có một cái cửa sổ hướng ra biển, ở góc phòng còn có vài tấm nệm trắng để trải ra ngủ.
- Tối nay bọn mình ra biển nhậu nha – Trương Tinh Đặc hào hứng reo lên.
- Nghe hay đó, quyết định vậy đi – Tôi nhất chí.
- Vậy thì mau chuẩn bị đồ ăn thức uống đi rồi mình ra biển – Châu Kha Vũ.
Thế là chúng tôi chia nhau ra làm việc, người nướng thịt, người soạn trái cây, người bưng bê mấy thùng bia ra biển, thoáng chốc, tất cả đều xong xuôi. Đến tầm đâu đó bảy giờ tối, chúng tôi kéo nhau ra bãi cát, trải một tấm thảm to to, rồi ngồi xuống thành hình vòng tròn, tôi cảm tưởng cả một thời học trò trước kia tưởng chừng như đã bay đi thì nay lại trở vể nằm gọn trong lòng bàn tay. Châu Kha Vũ là người đến trễ nhất, nên không được chọn chỗ, chỉ đành ngồi vào chỗ trống, trùng hợp thay, vị trí đó lại nằm ngay trước mắt tôi.
Chẳng đợi gì nữa, cả đám bắt đầu khui bia. Trời hôm nay mát lắm, là thời tiết thích hợp để nhâm nhi những lon bia đang nổi lên bọt trắng trên bề mặt. Chúng tôi ngồi đó, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong màn đêm đen, ánh đèn trên biển lặng lẽ chiếu vào bãi cát tạo thành những vệt bóng trải dài, làn gió dịu dàng thoảng qua như bàn tay nhẹ nhàng mơn man trên làn da đang phải cam chịu cái nóng nực của mùa hè oi bức.
Đan xen với những âm thanh tuyệt vời đó của thiên nhiên là tiếng chúng tôi nói cười rôm rả. Dường như gió cũng muốn hòa chung vào nhịp điệu cùng chúng tôi nên dần trở mình, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn khiến tóc đứa nào cũng tung bay. Vừa uống vừa nói, đến khi hết gần hai thùng bia, cả đám mới nhận ra đã uống nhiều đến thế, tôi cũng đã ngà ngà say.
- Này Hồ Diệp Thao, cậu đừng có hùa với tên Hùng gấu này, nó không có gì tốt đẹp đâu – Trương Tinh Đặc hẳn cũng đã ngấm bia rồi.
- Nè nè, tôi đụng gì đến cậu chưa tên Đặc mụn kia ? – Vương Chính Hùng
- Chỉ tội nghiệp cho em bé của tôi.......– Trương Tinh Đặc
Tên Đặc mụn quay sang ôm lấy cái đầu của tôi rồi vùi vào lòng, miệng cứ lẩm bẩm “Vũ bé ơi, Vũ bé à” khiến cho cả đám dù đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì say xỉn cũng phải bật cười, tên này lại đến giờ nói nhảm rồi. Nhưng tôi lại quên mất, nó có thể nói nhảm đến mức tôi cần phải đề phòng.
- Thằng Vũ bé đã thất tình rồi còn gặp chúng mày âu âu yếm yếm nhau.
Nó vừa dứt lời thì dây thần kinh đang thả lỏng của tôi lập tức căng ra, người tôi cứng đờ đi. Ai da, Trương Tinh Đặc hại chết tôi rồi, sao lại nói ra hết vậy chứ. Những ánh mắt của bọn nó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ đành lia mắt sang hướng khác, cố đánh trống lảng.
- Nè, Doãn Hạo Vũ, mày yêu ai rồi ? – Vương Chính Hùng trừng mắt nhìn tôi.
- Có đâu....Làm gì có..... – Tôi lập tức phủ nhận.
- Đừng có chối, mày không có thoát khỏi con mắt tinh tường của tao đâu, mau nói.
- Cậu yêu ai rồi sao ? – Châu Kha Vũ ngồi trước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro