Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII

Vài tháng sau

Thế mà tôi đã trở thành sinh viên được một thời gian rồi, cảm giác khác hẳn với thời cấp ba. Có thể ngủ nướng thêm một lúc, không cần phải mặc đồng phục, nhưng tôi thích cái cảm giác ngái ngủ khi phải dậy từ sáng sớm, thích bộ đồng phục đặc trưng của học sinh hơn. Dù vậy, cái gì cũng sẽ có nét đặc biệt của riêng nó, đời sinh viên của tôi còn dài, chắc hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị.

Cách đây vài ngày, Trương Tinh Đặc đã gọi điện thoại cho tôi, báo rằng nó được nghỉ Tết sớm hơn dự định, còn ý tứ chuẩn bị thêm vài món quà cho chúng tôi. Được nhận quà ai mà không thích chứ, tôi bảo nó chỉ cần mua vài món đặc sản ở đó về đây để ăn thử là được. Tên Đặc mụn cứ liếng thoáng cái mồm bảo tôi nhất định phải ra đón nó, dẫn nó đi chơi một chút rồi mới chịu về nhà với lý do nhớ đường phố quê hương. Cũng phải, đã nửa năm rồi mà, không ngờ là lâu như thế, tôi cũng vui vẻ đáp ứng khiến nó hô hào, hét lên trong vui sướng.

Bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thành bài dự án trước khi nghỉ Tết vào ngày kia. Tôi và Vương Chính Hùng học ở hai khoa khác nhau, nhưng vẫn đi chơi cùng nhau đều đặn, tôi còn làm thân được với Hồ Diệp Thao – người yêu của nó nữa. Tết sắp đến rồi, bọn Trương Tinh Đặc và Châu Kha Vũ cũng sắp về, cảm giác chờ đợi người đó sau một khoảng thời gian không gặp mặt thật hồi hộp.

Đầu tôi cứ nghĩ về chuyện đó mà thơ thẩn, đến cả giáo sư gọi cũng chẳng màng để ý. Cô bạn bên cạnh thúc nhẹ vào tay tôi.

- Giáo sư gọi cậu kìa !

- Hả? À...dạ có

Tôi đứng bật dậy, thật may, chỉ là hỏi vài chỗ nắm lý thuyết, tôi vẫn sống sót được. Thời gian trôi đi, tiết học cuối trong ngày cũng kết thúc. Tôi vội chộp lấy cái balo, sắp xếp lại sách vở rồi nhét nó vào, vừa bước ra khỏi của liền gặp Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao đang tay nắm tay.

- Hôm nay hai cậu cũng có tiết à?

- Không, tao lên đón người yêu thôi.

- Đừng có diễn cảnh mùi mẫn trước mặt tôi. Ghét thật chứ!

Đáp lại lời nói móc của tôi là tràng cười của bọn yêu nhau, suốt ngày phải chịu cảnh này, tôi đã quen rồi. Nhưng không thể để nó tiếp diễn, tôi lôi Hồ Diệp Thao đi trước, còn tên Hùng gấu thì mặc kệ. Tôi cùng Diệp Thao nói chuyện rôm rả cả quãng đường. Vừa ra đến cổng trường , đột nhiên, tôi đưa mắt lên, lại thấy một bóng hình quen thuộc.

- Hạo Vũ, tôi về rồi đây !

Châu Kha Vũ đứng trước mặt tôi, có lẽ đã trở về nhà trước khi đến đây nên không thấy đùm đề balo. Vẫn là kiểu cách đó, áo sơ mi phối cùng quần kaki đen ôm lấy phần chân vừa thon lại vừa  dài. Nó còn đeo thêm một cái kính gọng bạc, nhìn ưa mắt vô cùng. Châu Kha Vũ vẫn đẹp, vẫn tươm tất như vậy. Tim tôi không khỏi rung lên những nhịp đập nhẹ.

Phải, tôi vẫn thích nó, nhưng tôi cũng có một con tim mềm yếu, đối mặt với những cảnh tượng khiến mình đau lòng đến thế kia, chính tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. Tôi chỉ đành để nó mai một theo thời gian, chắc hẳn, cũng sẽ lâu lắm, nhưng không sao, tôi tin bản thân sẽ không bi lụy như vậy, rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của nó, khóe môi cong lên thành hình lưỡi liềm, cất giọng nhỏ nhẹ nói:

- Mừng cậu trở về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro