Chương XIX
Tại một quán cà phê đối diện trường của tôi.
- Cậu dạo này sao rồi ? – Châu Kha Vũ khẽ hỏi.
- Tôi hả? Thì cũng học rồi bạn bè, có điều tôi vẫn chưa quen lắm với bạn đại học.
- Cậu nhớ phải năng động lên, đừng nhút nhát, như vậy mới tốt cho công việc cậu sau này.
- Được rồi, tôi nhớ mà.
- Rồi chúng mày có cho bọn tao vào mắt không ? – Vương Chính Hùng ngồi bên Hồ Diệp Thao chen vào.
- Đúng rồi đó, sao mày không hỏi tao với Hùng gấu hả thằng Vũ lớn ? – Trương Tinh Đặc vừa đến cách đây không lâu.
- Tôi thích vậy đó – Châu Kha Vũ hất cằm lên như khiêu khích bọn nó.
Câu nói vừa dứt, Vương Chính Hùng dường như chỉ chờ có vậy, liền nhào lên định đấm vài phát vào cái bản mặt vênh váo của Châu Kha Vũ làm cả đám nhao nhao can lại. Quán cà phê vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên thấy một đám loi choi, ồn ào trong một góc thì sẽ không tránh khỏi những ánh mắt sắc lẹm của mọi người. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
- Thôi thôi, tao lạy chúng mày, họ nhìn đầy ra kìa – Trương Tinh Đặc lên tiếng van xin, nó cười giã lã với mọi người xung quanh.
- Nể tình anh em cùng chèo bao lâu nay tha cho mày một mạng đó – Vương Chính Hùng cuối cùng cũng chịu an tọa về chỗ cũ.
Nhìn chúng nó như vậy, tôi phì cười, chợt nhớ về ngày tháng trước, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Vương Chính Hùng tính tình bộc trực lại còn gặp phải tên Châu Kha Vũ vừa vênh vừa nhây, hai chúng nó chọc nhau một chút là lại cào cấu nhau. Những lúc như vậy, tôi cùng Trương Tinh Đặc phải chạy vào can, Đặc mụn giữ Hùng gấu, còn tôi thì kéo Châu Kha Vũ ra. Đầu tóc đứa nào cũng bù xù nên lúc nào tôi cũng lấy tay vuốt lại tóc cho Châu Kha Vũ, chỉnh lại cái áo xộc xệch của nó, đôi khi còn phải phủi đống bụi trên mặt nó nếu như chúng nó lăn lộn trên sân bóng, nhưng tất cả cũng chỉ là đùa vui thôi, có điều hơi bị mạnh bạo. Nhìn cảnh đó, tôi cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Bây giờ cũng chẳng khác khi ấy chút nào, tóc tai rối loạn, quần áo nhăn nhúm, nhìn đến bất lực. Vương Chính Hùng ngồi đó kể lể với Hồ Diệp Thao, người yêu nó cũng chẳng biết phải nói gì, tay thì không ngừng duỗi lại đầu tóc cho nó.....hệt như cách tôi làm cho Châu Kha Vũ ngày trước. Hiện tại, tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu, Châu Kha Vũ cũng chẳng cần và sẽ tự làm thôi.
Nghĩ vậy, tôi nhàn nhã cầm cốc Cappuccino đã vơi bớt đi hơi nóng, đưa lên miệng, nhưng khi thành ly vừa chạm đến viền môi, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đã quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy khó hiểu, cũng nhìn sang, mắt đối mắt với nó, tôi khẽ nhướng lông mày, ý hỏi có chuyện gì. Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói.
- Cậu không phủi tóc cho tôi nữa sao? Áo sơ mi của tôi cũng nhăn lại rồi nè.
- Tôi nghĩ cậu sẽ tự làm.
- Không, tôi không tự làm đâu, cậu chỉnh giúp tôi đi.
Hai mắt tôi mở to, không tin được. Được rồi, tôi sẽ không nói là tôi lại rung động đâu, nhưng cũng đành sửa lại cho nó. Tôi đưa tay lên tóc nó, vuốt lại, sợi tóc nó có chút cứng, vài sợi còn đâm nhẹ vào lòng bàn tay tôi, có chút nhột. Xong, tôi còn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho nó, phủi hai ống tay cho thẳng lại. Thật là, rõ ràng là trưởng thành hết rồi mà vẫn còn đánh nhau như đám con nít. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích nhìn chúng nó như vậy, vẫn mang tâm hồn của thanh xuân phơi phới ngày trước.
Tôi chăm chú săn sóc cho Châu Kha Vũ, không để ý ánh mắt của Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc đang dần trở nên gian tà, chúng nó nhìn nhau, nháy nháy con mắt, Hồ Diệp Thao ngồi ở giữa nghệt mặt ra, đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc ấy, tôi lại càng không để ý cách Châu Kha Vũ nhìn tôi có bao nhiêu ấm áp và nhu tình.
- Xong rồi đấy – Tôi loay hoay một lúc cũng xong.
- Cảm ơn chân ngắn – Châu Kha Vũ xoa đầu tôi rồi buông lời chọc ghẹo.
- Muốn bị bứt tóc nữa không ?
- Thôi thôi, tao xin can – Trương Tinh Đặc thiếu điều muốn quỳ lạy chúng tôi.
- Tết này mình đi chơi xa một chút đi – Vương Chính Hùng đề xuất.
- Nghe được đó, lâu rồi tôi cũng không đi chơi – Châu Kha Vũ tán thành.
Thế là, chúng tôi rôm rả nói chuyện, bàn tính sẽ đi đâu vào dịp Tết, lần này Hồ Diệp Thao cũng sẽ tham gia cùng. Trước kia, nó học ở lớp bên cạnh nên chúng tôi cũng có quen biết, cũng chẳng có gì ngại ngùng. Sau một lúc bàn bạc, chúng tôi quyết định đi biển chơi, thuê một căn homestay gần đó, chừng đâu đó mùng năm Tết sẽ đi.
Ra biển vừa có thể làm lửa trại, vừa thoáng mát, vừa có thể nô đùa thỏa thích. Quả là một kế hoạch hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro