Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Ai cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất. Tôi thích Châu Kha Vũ, thích vô cùng, thích đến mức ngày đêm đều nghĩ đến. Có điều, mối quan hệ này luôn tồn tại hai chữ “mập mờ”, vốn là tôi đơn phương, nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải là không có điểm đối xử đặc biệt với tôi. Ban đầu, tôi chính là bị sự ân cần của nó thu hút, nó dịu dàng với tôi đến lạ, và tôi cũng đinh ninh rằng Châu Kha Vũ thích tôi vì tôi luôn là ngoại lệ của nó.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tôi không còn dám chắc về điều đó nữa. Bên cạnh nó xuất hiện nhiều mối quan hệ mới, nó gặp được Tô Minh và trở nên thân thiết, nó bắt đầu làm việc trong hội học sinh vào năm cuối cấp và làm quen được với nhiều người bạn ưu tú hơn. Đặc biệt, nó trở nên thu hút hơn với mọi người. Tôi vốn cũng không được coi là nổi bật, vòng bạn bè cũng nhỏ bé, sở dĩ là vì tôi hướng nội. Châu Kha Vũ cũng là người không thích giao tiếp, nhưng nó đã dần cải thiện bản thân và phát triển trở thành một Châu Kha Vũ vừa học giỏi, vừa ưa nhìn lại còn hòa đồng, thân thiện.

Ai ai cũng bảo là Châu Kha Vũ ga lăng, chuẩn đàn ông, còn hay giúp đỡ mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi nhìn nó có vẻ trầm tính, ít nói, nhưng chỉ sau vài ngày chơi cùng, nó lại hắc hóa biến thành một tên vừa lầy lại còn vừa nhây, suốt ngày chỉ biết chọc tôi. Lời nói của Châu Kha Vũ luôn luôn cục súc, thô lỗ, đôi khi còn nói năng vô ý khiến tôi giận nó mấy ngày mới hết. Không hiểu sao, sau này, nó lại ý tứ hẳn đi, tuy vẫn còn hay ghẹo và cọc cằn nhưng đã biết cách nói chuyện hơn rồi.

Nhìn Châu Kha Vũ ngày càng trở nên hoàn hảo, tôi tự hỏi bản thân rằng tôi có gì để nó để mắt đến. Học hành thì ngang nhau, đẹp thì tất nhiên nó hơn tôi, những mối quan hệ giao tiếp cũng rộng hơn. Không phải là tôi tự ti, vẫn có những điểm tôi hơn nó chứ, nhưng đứng trước việc người mình thích bắt đầu trở nên thân thiết với người khác, trở nên hoàn hảo hơn, bao nhiêu tự tin bỗng chốc đã sụp đổ.

Chỉ là, tôi có chút giận Châu Kha Vũ. Nếu nó thích tôi, tại sao lại quan tâm đến Tô Minh trước mặt tôi, tại sao khi con bé kia thể hiện tình cảm với nó thì nó lại vô tư cười đùa như vậy. Tôi dù rụt rè, nhút nhát nhưng chỉ cần có cơ hội, tôi đều thể hiện rằng bản thân để ý đến nó, chẳng lẽ nó không nhận ra điều gì hết. Còn Châu Kha Vũ thì càng ngày nói chuyện càng nhiều với Tô Minh, đối với tôi, nó ít quan tâm hẳn đi, nhưng đôi khi lại khiến tôi đỏ mặt, rung động vì những hành động dịu dàng đến bất thường của nó.

Đôi khi, tôi chán ngấy cái việc mỗi ngày phải nghĩ về nó, phải nghĩ về những mối quan hệ xung quanh nó, rồi tự hỏi liệu nó có thích Tô Minh, liệu nó có thích con bé đó. Tôi thật sự rất mệt mỏi với những điều đó và nhiều lần buộc bản thân phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng càng buông nó lại càng thêm đậm sâu. Có những lần, tôi bị quay cuồng trong đống sách vở, chẳng còn thời gian để nghĩ đến cái gọi là đơn phương và quả thật, khoảng thời gian đó, lòng tôi yên bình vô cùng, không phải gợn sóng vì những lần bắt gặp Châu Kha Vũ cùng Tô Minh cười đùa với nhau, những lần người bên hội học sinh công khai gán ghép nó với con bé lớp 10. Có lẽ, tôi nên dừng tình cảnh đơn phương này lại, nó vốn dĩ sẽ chẳng có kết thúc đẹp.....

Nhưng băn khoăn một hồi, tôi lại nhớ đến lời hứa đêm đó của Châu Kha Vũ.

“Tôi có thích một người”

“Khi nào tốt nghiệp tôi sẽ nói cho cậu biết”

“Vì tôi muốn giữa chúng ta có một lời hứa. Tôi hứa với cậu”

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của nó, biết đâu......người đó là tôi. Cứ vậy, tôi lại tự động viên bản thân, tự nhủ rằng: “Nếu ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, nó không nói gì cả thì nhất định không được bám víu lấy tình cảm này nữa”. Nhưng liệu Châu Kha Vũ còn nhớ đến lời hứa ấy...

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi đã đón xong một mùa xuân căng tràn sức sống với kì nghỉ Tết dài hạn. Tôi cùng Trương Tinh Đặc, Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ chọn ngày nghỉ lễ cuối cùng làm ngày đi chơi, chơi thật đã trước khi quay trở lại chiến đấu với sách vở. Chúng tôi dẫn nhau đi khắp nơi, nào là xem phim rồi đi dạo ở bờ sông, sau đó lại tiếp tục đi ăn uống. Ham chơi đến mức tận mười giờ tối mới về đến nhà nên phải cố đi ngủ sớm để sáng mai còn phải đi học.

Những ngày sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều phải nghe giảng một cách chăm chú, ngày nào thầy cô chủ nhiệm cũng sẽ đến lớp đốc thúc và tiện thể quan sát tình hình học tập. Qủa thật là năm cuối cấp, vô cùng áp lực, không phút nào được thả lỏng bản thân.

Cứ thế, 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, ....

Đến hiện tại, chỉ còn đúng 100 ngày.

Ai ai cũng lao đầu vào học hành, cố nhồi nhét hết mớ kiến thức còn xót lại và ôn tập thật kĩ những kiến thức đã học qua và kể cả tôi cũng vậy. Tôi vất hết những điều vặt vãnh ra sau đầu và dường như chỉ có học và học mà thôi. Nhưng sâu trong tâm, vẫn đôi khi gian lận, lén lút nghĩ đến Châu Kha Vũ một chút. Một chút thôi cũng đủ ấm lòng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro