Chương XI
Sau ngày hôm đó, đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nếu không có Tô Minh thì chúng tôi sẽ vẫn mãi vui vẻ như trước và tôi đã bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Từ bao giờ, tôi lại xấu xa đến mức ấy, Tô Minh là bạn của tôi, còn từng là bạn thân, vì không còn gặp nhau nên ngừng liên lạc. Bây giờ gặp lại nó, tôi vui lắm, nhưng song song với đó cũng là tình cảnh khó nói như hiện tại.
Càng ngày tôi càng rối rắm, càng không muốn hiểu Châu Kha Vũ. Nó vẫn thân thiết với tôi nhưng bên cạnh đó, nó cũng hay cười đùa với Tô Minh. Tôi rất muốn hiểu nhưng lại chẳng hiểu được. Rốt cuộc Châu Kha Vũ có thích tôi hay không ?
- Này, Doãn Hạo Vũ, hôm nay mày không đi xe đạp hả ? - Trương Tinh Đặc thúc tay, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
- À, xe tôi bị hỏng rồi, sáng nay vừa đem đi sửa.
- Vậy chút nữa ai chở mày về ? Tao với Vương Chính Hùng có lớp học toán suất sau rồi.
- Thì nhờ Châu Kha Vũ hoặc Tô Minh thôi.
Đầu tôi bây giờ đang quay mòng mòng với đống sách vở, lại còn phải nhét thêm chuyện tình cảm khiến nó bây giờ muốn nổ tung lên. Chẳng thèm nghĩ nữa, tôi mặc kệ tất, chuyện đến đâu thì đến.
Buổi học chính khóa kết thúc, tôi và Trương Tinh Đặc đợi mãi mà chẳng thấy Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đâu. Thế nên tôi đành gọi điện thoại cho tụi nó, Vương Chính Hùng liền bắt máy.
- Alô, Hùng gấu, cậu với Châu Kha Vũ đi đâu rồi ?
- À, tụi tao phải đi mua chút đồ nên đến lớp tiếng Anh trước rồi. Định gọi mày mà quên mất. Xin lỗi nha !
- Vậy thôi, không sao đâu, giờ chúng tôi đến.
Tôi và Đặc mụn cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp, chạy băng băng trên đường để kịp giờ học. Dạo trước, chúng tôi đi bộ với nhau nhưng sau này đứa nào cũng được sắm cho chiếc xe đạp, nên tôi cũng xin mẹ cho phép tôi được đi xe đạp đến trường. Khổ nỗi, tôi phải dùng lại chiếc xe của anh mình, nó khá là cũ kĩ, lâu lâu còn hỏng hóc vài chỗ nên tôi là nhân vật được đèo đi nhiều nhất.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, chúng tôi dắt chiếc xe vào một góc sân rồi nhanh chân chạy vào. Vẫn như mọi hôm, cảnh tượng đập vào mắt tôi là cuộc trò chuyện đầy vui vẻ giữa Tô Minh và tụi kia, nhưng điều tôi chú ý hơn hết vẫn là giữa Tô Minh và Châu Kha Vũ. Dường như, tôi đã quen rồi, chuyện này cũng đã xảy ra gần nửa học kì rồi. Vả lại, tôi buồn thì sao chứ, cũng chỉ có thể than thở cùng Trương Tinh Đặc chứ Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu gì cả.
Có lẽ Trương Tinh Đặc cảm nhận được sự thơ thẩn của tôi, nó nhẹ thúc cánh tay vào người tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy long lanh, óng ánh. Rõ ràng tôi mới là người buồn nhưng nó lại như sắp khóc vậy. Đúng là Đặc mụn dở hơi, tôi nở một nụ cười để trấn an nó, để biểu thị là tôi không sao nhưng nó vẫn kiên quyết nắm tay tôi. Có tên nhóc này, tôi đỡ cô đơn hơn hẳn, không còn một mình bộn bề suy nghĩ như ngày trước.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, tôi sực nhớ mình chưa nhờ ai chở về hộ. Thấy Châu Kha Vũ toang bước đi, tôi nắm lấy tay áo của nó.
- Cậu chở tôi về được không ? Hôm nay xe tôi bị hỏng mất.
- Hả? Cậu không có xe à? Chết rồi, Tô Minh cũng vừa nhờ tôi chở về.
- Vậy sao....Thôi thì để tôi nhờ người khác.
- Xin lỗi cậu.
Tôi gật đầu qua loa rồi cũng bỏ đi trước. Khi bước xuống sân, tôi nghĩ bụng, thôi đành cuốc bộ về nhà, cũng chỉ có hôm nay thôi. Nhìn sang bên góc sân, tôi thấy Châu Kha Vũ đang loay hoay tìm cách dắt chiếc xe của nó ra, bên cạnh là Tô Minh, chúng nó cứ líu lo nói chuyện với nhau, nói tôi không đau chính là nói dối.
- Hạo Vũ ơi !
Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh, thì ra là mẹ tôi. Mẹ đang đứng trước cổng trung tâm, tôi vốn dĩ không muốn gọi cho mẹ, vì bà đi làm cả ngày, đã đủ mệt rồi, còn phải ngược xuôi đi đón tôi. Nhưng thật may, vì có mẹ nên trái tim đang héo hon của tôi như được sưởi ấm lại. Tôi không cần phải sải bước chân cô độc trên đường về nữa. Giây phút ấy, tôi như đứa trẻ sà vào lòng mẹ sau ngày đi học đầu tiên đầy bỡ ngỡ, nhưng tôi đặc biệt hơn một chút, còn có một chút tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro