Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Trong suốt ba tháng hè đó, chúng tôi cùng nhau đi chơi, tắm biển rồi còn đi phượt nữa. Có lẽ, đây là một mùa hè trọn vẹn với tình bạn của chúng tôi.

Người ta thường nói, cấp ba là quãng thanh xuân đẹp nhất đời người và nó cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Quả thật như vậy, cuộc sống của tôi dần trở nên muôn màu muôn sắc, ngày ngày đều được đến trường, đều được vui vẻ cùng bạn bè, việc học tập cũng suôn sẻ. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như bây giờ.

Lại nói đến đoạn tình cảm của tôi, Châu Kha Vũ vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn pha trò chọc phá tôi. Nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào, ngược lại, còn có chút hưởng thụ sự chú ý của Châu Kha Vũ. Chúng tôi là bạn cùng lớp, lại còn ngồi gần, chuyện gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Tôi muốn đem hết thảy mọi điều trong cuộc sống thường ngày của tôi kể cho nó nghe, để nó có thể hiểu tôi, và hơn hết là tôi muốn nó biết được những gì tôi phải trải qua.

Châu Kha Vũ luôn lắng nghe mọi điều tôi nói, thi thoảng sẽ cười rồi mắng tôi là đồ ngốc, và tôi tự biết bản thân đã mất liêm sỉ như thế nào khi chỉ biết nhăn răng cười một điệu cười ngu đến khó tả. Biết sao được chứ, tôi thấy những lời nó nói ra đều hấp dẫn đến lạ kì, cũng tại tôi quá thích Châu Kha Vũ mà thôi.

Dù vậy, đôi lúc tôi cực kì ghét Châu Kha Vũ. Ngày hôm đó, tôi lại đãng trí mà quên mang điện thoại, tôi chỉ đành mượn điện thoại của nó, nhưng nó đã chặn điện thoại lại và nói ra một câu vô cùng khó chịu:

- Có mỗi điện thoại mà cũng quên, cậu còn làm được gì nữa không ?

Lúc ấy, tôi thật sự rất bất ngờ, hàng lông mày của nó nhăn lại. Có lẽ Châu Kha Vũ đang gặp vấn đề nào đó nên gắt gỏng, nhưng nó đối với tôi lại xa lạ vô cùng. Như bị tạt cả một gáo nước lạnh, tôi không nói gì cả, chỉ quay người lại, không dám đối mặt với nó. Và tôi cũng tự nhủ sẽ không bao giờ để quên điện thoại nữa, vì tôi sợ lại phải đối diện với ánh mắt đó.

Dường như, sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã dọa tôi một trận nên mỗi khi thấy tôi loay hoay tìm đồ, nó đều đưa điện thoại ra, nhưng thật kì diệu, tôi đã không còn hay quên điện thoại như trước nữa.

Có đôi khi, Châu Kha Vũ sẽ chọc phá tôi một cách quá đáng, sẽ mắng tôi bằng những lời cộc lốc. Những lúc ấy, tôi giận nó vô cùng, nhưng giận rồi cũng không ngăn cản bản thân thích nó thêm một chút. Vì mỗi lần Châu Kha Vũ thấy tôi giận, đều sẽ dỗ dành tôi, chọc cho tôi cười. Nếu tôi còn giận, nó sẽ xụ mặt, không dám nói chuyện với tôi nữa. Mỗi lần nhìn Châu Kha Vũ như vậy, tôi đều phì cười, chẳng còn chút hờn dỗi nào hết. Nhìn cũng khá đáng yêu mà !

Tình yêu mà, đủ cung bậc cảm xúc, có lúc thì thích đến mê mệt, có lúc sẽ thấy đáng ghét vô cùng. Vì trong một mối tình đơn phương, chúng ta đều không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, sẽ vì những điều nhỏ nhặt mà vẽ nên những câu chuyện lớn lao làm mình tự thấy tổn thương. Đặc biệt, sẽ trở nên nhạy cảm với mọi điều liên quan đến người ấy. Có lẽ mọi người thấy tôi hay hờn hay dỗi, nhưng thật sự, mỗi khi Châu Kha Vũ không còn dịu dàng với tôi nữa, tôi đều nghĩ bản thân đã mất đi một phần can đảm và trái tim có thêm một vết sẹo nhỏ.

Cho đến sau này, tôi vẫn nhớ như in kí ức buổi tối hôm ấy, tôi và Châu Kha Vũ vẫn nhắn tin trò chuyện như bao ngày. Khẽ cổ vũ bản thân, tôi lấy hết dũng cảm để hỏi nó câu hỏi mà tôi thắc mắc nhất.

Doãn Hạo Vũ: "Cậu.....thích ai chưa?"

Châu Kha Vũ: "Tôi có thích một người"

Tim tôi khi đó đã đánh thịch một nhịp, cảm giác hụt hẫng lẫn đau lòng dâng lên.

Doãn Hạo Vũ: "Ai vậy?"

Châu Kha Vũ: "Là người rất đáng yêu"

Doãn Hạo Vũ: "Cho tôi biết tên đi"

Châu Kha Vũ: "Khi nào tốt nghiệp tôi sẽ nói cho cậu biết"

Doãn Hạo Vũ: "Sao lại phải chờ đến khi tốt nghiệp?"

Châu Kha Vũ: "Vì tôi muốn giữa chúng ta có một lời hứa. Tôi hứa với cậu"

Như vậy, tôi vẫn luôn giữ tình cảm sâu đậm có chút hi vọng này để chờ đợi câu trả lời cuối cùng, tôi mong người đó chính là tôi. Dù tôi biết Châu Kha Vũ đối với tôi khác với mọi người, đặc biệt ân cần với tôi, đặc biệt nhẹ nhàng với tôi. Nhưng tôi sợ tất cả điều đó chỉ là ảo tưởng, tôi không dám chắc rằng nó thích tôi, vì vẫn chưa có một lời xác nhận nào cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro