Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Trải qua một ngày ôn luyện Tiếng Anh để chuẩn bị chiến đấu, tôi muốn ngã khụy đến nơi luôn rồi. Về đến nhà, quăng cái cặp lên trên bàn, tôi thả bản thân rơi tự do lên chiếc giường thân yêu. Cảm giác được ngã lưng sau một ngày dài thật sảng khoái.

Ting! Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, có ai đó nhắn tin cho tôi. Vừa bật điện thoại lên thì cái tên khiến tôi đau đáu suy nghĩ bấy lâu nay xuất hiện  –  Châu Kha Vũ

“Về nhà chưa?”

“Mới về đây này, mệt muốn xỉu”

“Gần thi rồi nhưng cũng đừng căng thẳng quá”

“Tôi biết rồi”

“Hay là vầy đi, cậu thi bao nhiêu môn được trên 9, thì tôi mua cho cậu bấy nhiêu gói bánh”

“Tận trên 9, cậu ép người quá đáng”

“Có vậy cậu mới cố gắng chứ, mà này, rõ ràng là tôi thưởng cho cậu mà than cái gì”

“Được rồi, cậu chờ đó, chắc chắn tôi sẽ lấy được bánh của cậu”

“Tôi chờ”

Vậy có được xem như là động lực không? Tôi nghĩ là có đấy, động lực hơi bị lớn luôn ấy, vì đó là quà của Châu Kha Vũ.

Trải qua vài ngày thi cử, cuối cùng kì thi cuối kì cũng kết thúc. Bây giờ, tôi đang hồi hộp đón nhận những con điểm trên bài thi. Quả không phụ lòng tôi, điểm thi khá cao, bọn Hùng gấu, Đặc mụn và Châu Kha Vũ cũng ổn lắm. Vậy là chúng tôi khép lại năm học đầu tiên ở trường cấp ba trong sự hài lòng và thỏa mãn.

- Cho cậu đó.

Châu Kha Vũ đem cả một bao to, bên trong chứa khá nhiều bánh kẹo. Tôi sực nhớ lời hứa của nó tối hôm ấy. Môi khẽ cong lên, nở một nụ cười, làm lộ cả hàm răng trắng sáng cùng với chiếc răng hổ. Không phải tôi tự luyến nhưng Châu Kha Vũ từng khen tôi cười rất là tươi đó....

- Quên mất, cậu phải mua bánh cho tôi mà.

- Đây, muốn lấy bao nhiêu tùy thích.

- Này, cho tao nữa, tao cũng muốn ăn – Vương Chính Hùng nhanh tay chộp lấy một gói bánh.

- Nè nè, tao nữa, tao nữa – Trương Tinh Đặc rộn ràng, chồm người tới lấy một gói khác.

- Đây đây, mấy cậu cứ từ từ rồi tôi chia cho mà.

Tôi chia cho mỗi người một gói, phần còn lại để đó, ăn hết lại lôi ra ăn tiếp. Toang mở bịch bánh ra, tôi chợt khựng lại, quay người ra sau, đúng lúc Châu Kha Vũ cũng đang nhìn tôi.

- Cảm ơn bánh của cậu !

- Cậu thích là được, lần sau lại thưởng cho cậu.

Giờ đây, tôi đã biết được lòng mình, tôi biết mình có tình cảm với Châu Kha Vũ. Tôi không chắc sau này nó sẽ lớn dần hay nguội lạnh đi, tôi chỉ biết rằng tôi nên sống trọn vẹn cho hiện tại, sống với chính mình và với tình cảm ngây ngô, thuần khiết của tuổi học trò.

Tôi cùng Châu Kha Vũ cứ nhìn nhau mà không hay biết rằng Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc cũng đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt hiếu kì. Cười một điệu cười giã lã, tôi gợi ra một câu chuyện khác để lẩn tránh đi.

Rõ ràng là còn đang trong giờ tự quản, cả đám lại chúi đầu vào việc ăn. Thật ra, cảm giác ăn vụng cũng không tệ lắm, còn có chút vui vẻ nữa. Trong lúc ăn uống no say, chúng tôi đã vạch ra kế hoạch cho một buổi đi chơi, địa điểm là ở chợ đêm. Tôi chưa từng đi chợ đêm bao giờ nên đặc biệt háo hức. Thật là mong đến ngày đi chơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro