Xin anh đừng đi
Bầu trời đen trước mắt, nhìn qua cửa kính có thể thấy những hạt mưa bắt đầu rơi. Jisung cứ thơ thẩn ngắm nhìn ra ngoài kia, hai cốc cafe đã bắt đầu nguội lạnh không còn bốc hơi nghi ngút. Bỗng một tiếng kéo ghế phát ra đối diện làm người kia thoát ra khỏi trầm tư mà quay qua nhìn người vừa ngồi xuống.
-" Daniel em đến hơi muộn đó"
-" Em xin lỗi, chỉ là em có một vụ án cần giải quyết. Xong việc em liền đến đây ngay mà! "
Thấy đối phương không có biểu cảm gì Daniel chợt chột dạ, nghĩ tới nghĩ lui cách để làm người kia hết giận. Nhưng Jisung lại bật cười nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của người đối diện đang suy nghĩ đến thẫn thờ.
-" Đừng lo, anh không giận em đâu. Anh biết là em cũng rất bận với công việc ở sở cảnh sát mà. Sao rồi vụ án có gì khó khăn không ?"
-" Em không biết nữa. Haizz ! Em cố xâu chuỗi mọi chứng cứ vào nhưng vẫn cứ có một lỗ hổng nào đó trong suy luận của em."
-" Cứ bình tĩnh, chắc chắn em sẽ tìm ra được hướng giải quyết mà. Người yêu của anh Kang Daniel là một cảnh sát giỏi mà"
Daniel bật cười thành tiếng trước lời khen của anh người thương. Sau một hồi ngồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất không khí giữa hai người chợt lặng xuống, Jisung lại quay đầu ra phía cửa sổ ngắm cơn mưa đầu hè đã bắt đầu nặng hạt dần, không còn lất phất như trước. Đột nhiên anh nhớ lại kí ức ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cũng vào một ngày trời mưa tầm tã của 5 năm về trước. Anh vu vơ hỏi Daniel:
-" Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? "
- " Đương nhiên là có chứ. Hôm đó trời cũng mưa nặng hạt như thế này, em gặp được anh ở bến xe buýt lúc đó anh đang đợi xe đến." Daniel vui vẻ trả lời những hồi ức cũng dần quay lại như một thước phim.
Hôm đó Jisung ngồi chờ thật lâu ở bến xe buýt, vì mưa to mà xe đến có vẻ muộn hơn bình thường. Lúc đó có một cậu trai khoảng 16,17 tuổi đội mưa chạy thật nhanh đến mái hiên của bến xe để trú mưa. Vừa đến nơi, cậu gấp rút quay sang hỏi anh:
-" Anh gì ơi, cho em hỏi chuyến xe số 83 đã đến chưa ạ ?"
-" Chưa đến đâu, tôi cũng đang đợi chuyến đó đây." Anh vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn người đối diện.
Qua thật lâu, cũng đã qua nửa tiếng kể từ lúc Jisung ngồi ở đây. Bất chợt cậu trai bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí bao quanh chỉ là tiếng mưa rơi.
-" Anh ơi anh tên gì ? Anh là sinh viên hả ? Anh học trường nào vậy ? Em là Kang Daniel đang học năm 3 ở trường trung học A."
Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi dồn dập của cậu bé, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời với nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
-" Anh tên là Yoon Jisung, anh đã tốt nghiệp rồi hiện tại đang thực tập tại bệnh viện C, vậy là em kém anh đến 5 tuổi đó nhóc ạ"
-" Ồ vậy là anh sẽ làm bác sĩ trong tương lai rồi. Còn em sau này sẽ trở thành cảnh sát. Anh biết không ? Đó là ước mơ từ bé của em đó. Em muốn giúp mọi người bắt tội phạm"
-" Vậy sao, vậy sau này ra trường hãy trở thành một cảnh sát thật nổi tiếng và giỏi giang nhé !"
Anh trả lời với nụ cười thật tươi, giống như ánh ban mai ấm áp toả ra trong ngày mưa ướt át, lạnh lẽo. Kang Daniel vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh nhưng lần đó không hiểu sao trái tim cứ đập thình thịch. Rồi hai người cứ thường xuyên gặp nhau ở bên xe buýt, không biết vô tình hay cố ý nhưng lâu dần họ nảy sinh tình cảm với nhau và đương nhiên Daniel là người ngỏ lời hẹn hò đầu tiên.
Qua thật lâu, sau khi cơn mưa tạnh dần Daniel và Jisung cùng nhau rời khỏi quán cafe. Bước chân ra ngoài là cả một thành phố Seoul nhộn nhịp người qua lại, trời lại nắng lên dần không còn u ám như trước. Daniel đi ra bãi đỗ xe ở gần đó lấy xe để đưa Jisung về nhà.
Cũng vào một ngày trời mây xám xịt, chuẩn bị cho cơn mưa cuối thu dội xuống, Jisung đang đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối cho mình và Daniel. Anh vừa đi vừa nghe điện thoại của Daniel, cậu cứ bắt anh phải đợi cậu về đón đi siêu thị nhưng biết làm sao bây giờ anh lỡ đi mua đồ mất rồi. Hôm nay ngoài đường Seoul vắng vẻ, không tấp nập phồn hoa như thường ngày. Jisung đứng ở trên vỉa hè đợi đèn xanh dành cho người đi bộ sáng, vừa tiếp tục trò truyện với Daniel. Đèn xanh vừa sáng lên anh liền dảo bước thật nhanh để sang bên kia đường. Ở gần đấy có một chiếc xe cứ lảo đảo đánh võng, lao đi với tốc độ cực nhanh. Bỗng rầm một tiếng, một thân ảnh ngã xuống, một vũng máu đỏ chảy ra đầy mặt đường, đồ đạc rơi lung tung xung quanh, người đi đường hoảng hốt gọi cứu thương, tiếng người trong điện thoại điên cuồng gọi tên Jisung vẫn vang vọng.
Chiếc xe nhanh chóng chạy thoát còn Jisung thì được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng không may anh đã trút hơi thở cuối cùng ngay khi vừa được đưa vào phòng mổ. Trời lại bắt đầu đổ mưa tầm tã, phải chăng ông trời đang buồn thương cho một người đã qua đời hay đau buồn thay cho một mối tình đẹp đã tan vỡ. Lúc Daniel đến bệnh viện cũng là lúc người anh đã phủ khăn trắng ở trên. Từ lúc sinh ra đến giờ Daniel chỉ khóc đúng 1 lần vì cậu luôn quan niệm là đàn ông thì phải mạnh mẽ không được rơi nước mắt. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, hốc mắt cay cay rồi từng giọt lệ rơi xuống đất. Cậu khóc như một đứa trẻ trước sảnh bệnh viện, bao nhiêu mạnh mẽ đều bay biến hết. Sau hôm đó, cậu như người mất hồn, không thể tập trung làm việc gì nên quyết định xin nghỉ phép vài ngày để ổn định lại tâm lí.
Mấy ngày đó cậu cứ liên tục uống rượu say đến không biết trời đất là gì dù đồng nghiệp, gia đình can ngăn, đến đêm khuya lại tự lẩm bẩm gọi tên Jisung như một người điên. Đêm nay cậu không uống rượu nữa chỉ lặng lẽ nằm lên giường, hôm nay trăng không chiếu vào cửa sổ nữa vì đã bị mây đen bao phủ. Vừa nhắm mắt lại một dòng chữ lướt qua đại não
" Giá như em đến sớm hơn một chút để kéo anh thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Giá như em có thể tìm được tên đã mang anh đi khỏi em, em sẽ giết hắn dù cho bản thân có mang phải tội gì đi chăng nữa.
Giá như ông trời cho em một cơ hội nữa để em có thể cứu anh."
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Daniel nhíu mày khó chịu, nhìn lên điện thoại thấy dòng chữ " Yoon Jisung" chạy qua màn hình. Dù không biết đây là thực hay mơ, là người thật hay chỉ là trêu đùa nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt máy như sợ chậm chút nữa, mọi thứ sẽ tan biến. Vừa áp điện thoại vào tai, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc thì thầm bên tai. Cho dù đây là mơ xin hãy cho giấc mơ này kéo dài mãi, đừng kéo anh khỏi cuộc đời cậu. Thấy đầu dây bên này im lặng, bên kia Jisung cứ cố gọi tên Daniel. Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ Daniel nhanh chóng dặn anh đứng yên đấy không được đi đâu, anh không nói gì chỉ ậm ừ đồng ý. Daniel lao xuống dưới nhà, là ngày hôm đó, ngày xảy ra tai nạn. Bầu trời vẫn vậy, mây đen kéo đến bao phủ bầu trời một màu đen tối.
-" Lần này em sẽ không để anh vụt mất như lần trước nên làm ơn, xin anh hãy đợi em chỉ cần chờ em đến thôi!"
Daniel đi thật nhanh đến chỗ Jisung đứng, mở cửa xa ra ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ, đặt môi lên hôn anh một cái thật sâu mặc kệ người qua đường chỉ chỏ, bàn tán. Jisung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng Daniel thì thầm
-" Em yêu anh, Yoon Jisung. Vậy nên làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro