Gloomy
Trải qua một đêm thác loạn với những trò đùa quá trớn của Vasco hay những lần tiếp xúc thân thể hơi quá đà của Neul giờ tôi đang nằm yên vị trên chiếc giường kingsize trắng ngà ở nhà người nọ. Hoảng mình bật dậy, tôi lia ánh mắt sang thân ảnh bên cạnh. Thiếu niên trong sáng của tôi, em nằm đó an bình mà nhắm mắt tận hưởng cái ánh dương nhè nhẹ.
Ngược với hơi ấm áp trên giường căn phòng trang trí dù hoa lệ lại lạnh lẽo kì cục. Em của tôi mỗi sáng đều phải trải qua cảm giác cô độc này ư. Từ giờ phút này tôi sẽ biến em trở thành cậu chàng hạnh phúc nhất thế gian. Muốn làm ấm giường tôi sẽ làm, em muốn gì tôi đều bằng lòng. Người nằm trên giường cựa mình, thò tay ra kéo chăn lên đầu như xua đuổi cái nắng đi.
-"Jay tớ làm cậu thức rồi à"
Vừa giây trước còn mơ màng lạc trong cõi thần tiên giây sau lại có thể chuyển biến thành tươi cười không khác ngày thường. Biết biểu cảm ấy vì mình mà ra, làm Daniel thật cao hứng.
-"Vậy giờ chúng ta c-có phải....người yêu chưa." Jay lí nhí nói như thì thầm với chính mình.
-"Cậu có bằng lòng không?" Tôi biết em sẽ chẳng từ chối đâu nhưng vẻ mặt bối rối của em thực dễ thương a.
-"C-có chứ tớ thích cậu lắm í!" Ánh mắt Jay sáng lên, sắc mặt ngốc ngốc vừa buồn cười mà cũng thương.
-"Chuẩn bị đồ nhanh đi chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đích thực"
Nói thế nhưng cuối cùng chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ nơi góc hẻm, lí do chính cũng vì tôi không có nhiều tiền. Jay bảo em có thể trả nhưng ai lại để cho bạn trai nhỏ của mình trả tiền trong lần hẹn đầu tiên chứ.
Nước cũng đã ra mà em vẫn ngồi ngịch mấy chiếc nhẫn giá trên trời. Ngón tay em chà xát vào chiếc nhẫn với tốc độ ngày càng nhanh khiến nó đỏ ửng lên. Tôi đang cố giục não của mình nghĩ ra vài câu thả thính gặp là dính..
Tớ là một người thích hoa nên tớ chỉ muốn our two lips(tulips) chạm nhau không được dài dòng quá.
Liệu cậu có muốn chi trả tiền cho cả phần đời còn lại của tớ không? Sao nghe giống ăn bám vậy cái này cũng không ổn.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ!...Thôi bỏ đi bây giờ là ban ngày mà làm gì có trăng sao mà đẹp.
Chợt một ý tưởng lóa lên trong đầu tôi.
-"Jay cậu nhắm mắt lại đi"
Dù mái tóc đó che mất đôi mắt em nhưng chắc là em đã nhắm..nhỉ?
Nhẹ nhàng vươn người về phía trước, tôi đặt một nụ hôn nhỏ lên khóe miệng em tiện thể vén luôn cái mái rườm rà kia. Em chợt mở mắt ra đôi đồng tử dãn nở vì xấu hổ pha chút ngạc nhiên. Mặt em đỏ lịm như trái cà chua rất dễ thương.
Đang còn chìm trong suy nghĩ thì vật mềm mềm còn hơi ướt vì vừa uống cà phê chạm vào má tôi. Ngơ ngác trong vòng vài giây đến khi nhận ra thì em đã nói.
-"....quà đáp lễ"
Biết rõ là nghiện sẽ không cai được nhưng nghiện em là việc đúng đắn nhất tôi từng quyết định.
Nếu mỗi khi tôi nghĩ đến em một bông thạch thảo hiện ra có lẽ giờ tôi đang chìm đắm trong vườn hoa bất tận đầy hương thạch thảo.
Ngày hôm ấy tôi hỏi em
-"Em có mong gì không?"
Em nỉ non nói....em mong rằng sẽ không bị quên lãng.
.
Giật mình tỉnh khọi mộng đẹp. Tôi liền cảm thán đúng là mộng đẹp quá thường không có thật!
Nhìn lên quyển lịch đã không thèm thay mới từ năm 2019.
-"Mai là ngày của em"
Tôi cố ý trang điểm kĩ lưỡng, mặc chiếc áo sơ mi mà em thích nhất, tai trái đeo khuyên nhỏ màu ngân bạc .Bộ dạng khác với vẻ tùy ý thường ngày lại càng giống như miêu tả lại bộ đồ trong buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với em.
Lái xe qua cửa hàng hoa tôi tự tay chọn cho em một bó cúc trắng.
Xa khỏi trung tâm thành phố tôi đến một cánh đồng hoa thạch thảo, giữa cánh đồng em của tôi đang nằm đó. Em muốn khi chết đi em được tự do với biển trời mênh mông. Bia mộ đã lâu năm nhưng không có xíu rêu phong nào chứng tỏ được chăm chút rất kĩ lưỡng.
Ông trời có tất cả mọi thứ, sao còn lấy đi em của tôi.
Trên tấm bia, hình ảnh của cậu thiếu niên thuần khiết đã không còn vương vấn bụi trần.Những bông hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức được em.
Tôi đắm chìm vào chút mộng ảo hão huyền, liệu thứ tình yêu này có được tái sinh từ cõi chết. Tâm trí tôi bao quanh bởi bóng tối.
Nay trùng hợp dầu gội hết rồi, gạo cũng hết, em chả còn nơi đây có lẽ tôi nên cho mình một cơ hội giải thoát nhỉ.
Điều đáng tiếc là...
Vào giây phút cuối không thể nghe em nói một tiếng thương!
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro