Chương 4
Đông Phương Duệ khẽ nhíu mày trước mắt hắn toàn một màu đen, không biết đã bao lâu kể từ ngày hắn rời khỏi kinh thành.
Hắn lo lắng mình mất tích có thể gây ra việc gì không nhưng ngẫm bản thân mình hiện tại hắn biết mình không thể rời khỏi đây được, dù sao trướng ngại hắn đã dọn sạch sẽ còn đi như thế nào còn tùy thuộc vào người đó.
"Cạch!" Tiếng cửa gỗ mở ra cắt đứt suy nghĩ miên man của Đông Phương Duệ tiếng bước chân lại gần chỗ hắn đang ngồi. Nữ tử thong thả đi vào đặt khay lên bàn bên trên là bát thuốc đen thui, một đĩa mắt quá và bát cháo nhỏ.
Đông Phương Duệ tựa như đã thành thói quen chống người thẳng dậy hơi sớm người để nữ nhân cầm lấy chiếc gối nhỏ kê sau lưng mình.
Trữ Lam nhìn người nào đó được phuạc vụ thành quen âm thầm hối hận về quyết định cứu người nào đó của mình.
"Ngươi cảm thấy thế nào? " nuốt cơn giận đang dâng trào nàng quen thuộc nắm tay của hắn bát mạch.
"Ta cảm thấy tốt lắm thân thể thoải mái hơn rất nhiều." Đông Phương Duệ trả lời, hắn không biết nữ tử này vì sao lại cứu mình trong lúc hắn nguy cấp nhất đưa hắn thoát khỏi thống khổ. Chưa bao giờ hắn được ai chăm sóc chu đáo như nàng dù hiện tại chỉ là phế nhân nhưng hắn mang ơn nàng hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nàng.
Trữ Lam không thấy nội tâm mỗ nam nhân đang dậy sóng, cầm chén thuốc nồng nặc mùi dược mà nàng mới sắc đút cho Đông Phương Duệ vì hắn không thấy nên nàng rất cẩn thận thổi nguội thổi nguội từng muỗng một rồi mới ghé thìa đút cho hắn.
" Há miệng" Trữ Lam lại múc một muỗng dược đút cho Đông Phương Duệ nàng nhìn bộ dáng uống thuốc của hắn mà muốn cười ầm lên. Ha ha ha đắng lắm đúng không , cho ngươi đắng chết ai bảo tên này đẹp trai quá làm chi lần đầu tiên nhìn thấy cũng bị thu hút may mà mình là người hiện đại duyệt qua vô số mỹ nam mới có thể chống đỡ nổi.
Nàng tuyệt đối không thừa nhận nhìn nam nhân này khó chịu vì thuốc đắng nên mới không cẩn thận bỏ thêm một ít hoàng liên đâu.
Không có đức hạnh thầm cười trên nỗi đau của người khác song Trữ Lam vẫn duy trì vẻ mặt than vạn năm không đổi đút thuốc, bên này Đông Phương Duệ bất đắc dĩ nuốt từng ngụm thuốc đắng đến mất cả vị giác. Uông xong thuốc nàng lau lau khóe miêng dính thuốc của hắn kê thêm chiếc gối lông vũ để hắn dựa thoải mái hơn.
“ Cô nương ta không biết cô nương là ai, cũng không biết tại sao cô lại cứu ta. Tại hạ vô cùng biết ơn nếu có cơ hội sẽ hảo hảo báo đáp." Đông Phương Duệ chắp tay hướng về phía Trữ Lam í cảm tạ.
Nàng khẽ nhíu mày, mặt không đổi sắc tiếp tục đưa muỗng thuốc đút cho Đông Phương Duệ:“ Không có sau này ngay khi khỏi bệnh ngươi phải làm công trả nợ cho ta." Giọng nói lạnh tanh, nhưng động tác ở tay lại mang một chút hòa hoãn.
Đông Phương Duệ uống hết bát thuốc cảm thấy miệng toàn là vị thuốc đắng ngắt không khỏi nhíu mày. Trữ Lam cẩn thận lau miệng cho Đông Phương Duệ rồi cầm miếng mứt quả mà nàng mới làm nàng nhận ra hắn không thích uống thuốc nên cố ý chuẩn bị một ít nói hắn không phải người bệnh nàng tuyệt đối sẽ không chia đồ ngọt của mình cho hắn.
Miếng mứt được đưa đến bên miệng Đông Phương Duệ bị nàng thơ bạo nhét vào miệng hắn. Cảm nhận vị ngọt ngấy trong miệng mình Đông Phương Duệ cảm thấy trong lòng tựa như có gì đó chảy qua.
“ Cô nương ta thương thế của ta khi nào có thể khôi phục?" Đông Phương Duệ khẽ bám lấy tay áo của Trữ Lam hỏi.
Trữ Lam mút sạch ngón tay dính đường lưỡi nhỏ liếm láp. Nàng trả lời:“ Không biết!" .
Rồi kéo lại tay áo dọn dẹp một chút rồi cầm khay đi ra ngoài, nàng nhìn bản mặt thẫn thờ của nam nhân trên giường trong lòng hơi nghẹn lại.
Cũng hảo được một tuần từ ngày nàng cứu hắn, nàng không biết cứu hắn có hảo lựa chọn đúng không, nàng sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu mình cứu người bị phá hiện. Một nam tử thương tích đầy mình, bị truy sát, trúng độc nặng, trong người còn bị hạ cổ hắn sống được chạy đến nơi này cũng không dễ dàng. Tuy vết thương đã lành,độc tố cũng giải nhưng cổ trùng không thể lấy ra được cho đành lấy máu chính mình để áp chế khiến cổ trùng ngủ say.
Lắc đầu lấy lại tỉnh táo Trữ Lam dọn dẹp lại căn bếp một chút rồi quay trở lại phòng ngủ.
Đông Phương Duệ cảm nhận người tiến vào không biết tại sao trong lòng có một cỗ chờ mong.
Trữ Lam kéo ghế bập bênh lại gần giường mgồi lên, chiếc ghế gỗ khẽ đong đưa lạch cạch từng tiếng nhịp nhàng đều đều. Nàng cầm chiếc giỏ tre trên bàn trà nhỏ hoàn thành nốt chiếc áo len còn đang dang dở, bây giờ đã sang thu chiếc áo này sắp xong rồi mùa đong có thể kịp mặc.
Trong tiếng ghế đong đưa đều, cùng tiếng hát khẽ khàng trong trẻo của thiếu nữ tựa nhiư liều thuốc ngủ, Đông Phương Duệ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro