Chap 5 : Anh chỉ cần trả lời rằng cô ta là ai
....
- Cô muốn gì?
- Oppa à em sắp về Hàn rồi!!
- Cô đi hay về là việc của cô, mắc gì cô gọi cho tôi?
- Em là bạn gái anh mà?
- Xin lỗi cô nhưng chuyện của tôi và cô là mối quan hệ cô tự ảo tưởng, tôi chưa từng nói tôi là bạn trai cô hết cả nên đừng ăn nói như vậy! Bạn gái tôi hiểu nhầm
- Anh có bạn gái mới? Cô ta là ai mà cướp Daniel của em?
- Cô ấy là người giỏi hơn cô, xinh đẹp và tài năng hơn cô :)) đừng làm phiền tôi nữa
- Anh..
Và sau đó là những tiếng "tút tút " từ đầu dây bên kia. Mina tắt máy nhìn về hướng xa xa .
' Daniel chỉ là ATM thôi mà đặt giá cao thế? '
Hani nhìn anh nãy giờ vì anh có vẻ lớn tiếng, thật sự là lần đầu nhìn anh như vậy cô hơi bất ngờ
-Sao vậy?
-Uhm không có gì cả chỉ là việc ở công ty thôi.
Cô biết anh nói dối chứ, ánh mắt anh tránh đi chỗ khác không nhìn thẳng vào mặt cô, trực diện với cô.
- Hôm nay em có muốn đi đâu không?
Hàng mi cong vút của cô tràn đầy sự uể oải và có thể do là vì cuộc điện thoại vừa nãy của anh.
- Hôm nay em hơi mệt, em xin lỗi vì không đi với anh được.
- Mệt thì cứ nghỉ đi nhé anh sẽ cho nằm bên cạnh và ôm em thôi
Cười nhẹ anh nằm xuống và ôm cô, hai thân thể quấn lấy nhau cả ngày như hình với bóng .
....
6h30 tối tại sân bay Incheon,Hàn.
Một cô gái độ tuổi 23-24 bước xuống sân bay. Dáng vẻ yêu kiều điệu đà của cô làm mọi người chú ý. Đeo kính râm, làn da trắng, mặt đánh một đống phấn rẻ tiền đội lót hàng hiệu.
- Anh cho người đến đón tôi đi
- Rẻ rách cô điên à? Cô là ai mà tôi phải đón với chả đưa? Tôi không rảnh
- Này dù sao anh chẳng phải là người bảo tôi quay lại để quyến rũ Daniel để anh lấy lại Hani của anh sao? Haha
- Hừ.. Cô, thôi được rồi tôi sẽ cho người ra sân bay đón cô.
Cô ta dập máy cười khoái trí
....
-Daniel đừng tranh ăn của em nữa, kẹo dẻo của em mà
- Ai mua người ấy hưởng
- Ơ cái anh này!!!
- Đùa tí gì mà căng 😑
- Em không nói chuyện với anh nữa
Đúng lúc đó một cô gái đi tới chỗ hai người nụ cười khểnh răng khinh bỉ, thôi thì diễn cho trót
- Daniel anh yêu lâu rồi chúng ta không gặp nhau ,mấy năm qua thiếu hơi em vẫn sống tốt chứ?
Anh giật mình quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng
- Cô muốn gì? Mấy năm qua thiếu hơi tiền tôi vẫn ổn chứ? Cần bố thí cho vài đồng lẻ thuê phòng với mấy ông già không?
- Anh nói gì vậy? Em quay về đây để làm lại với anh mà!!!
- Giả tạo, cút, đừng làm phiền chúng tôi
- Cô là? - Hani lên tiếng
- Cô ta chẳng là gì cả, chúng ta đi thôi
Anh cầm tay cô kéo đi chỗ khác mặc kệ Mina đứng đó trong sự tức giận
......
- Anh à? Em muốn về nhà hai ngày rồi em chưa về nhà
Anh thở dài, buông bàn tay cô ra và im lặng
- Anh à... cô ấy là ai vậy? Tại sao anh lại lớn tiếng với cô ấy? Và... Anh và cô ấy có mối quan hệ gì?
Daniel bây giờ đang sầu não anh mệt mỏi đến mức chẳng nói gì
-Sao anh không trả lời?
- Em làm ơn để anh yên một chút được không?
Tôn giọng vẫn bình thường chẳng qua là hơi lớn một chút
- Anh chỉ cần trả lời cô ta là ai mà thôi
- Cô ta không là gì hết cả!! Tại sao em phải tò mò về cô ta? Anh đã nói rồi cô ta chẳng là gì hết!!!
Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô . Trong tim cô hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt anh nhìn cô là sự tức giận. Cô đứng dậy cầm chiếc túi và ra khỏi công viên bỏ anh ở lại ghế đá .
'Anh xin lỗi'
4 tuần kể từ ngày hẹn hò đầu tiên ấy, em và tôi không còn nói chuyện với nhau. Bây giờ đã là gần giữa đông trời vẫn còn lạnh ngắt. Tôi mặc nhanh chiếc áo đồng phục và khoác thêm cho mình một chiếc áo khoác day cộp, chẳng thèm nhìn bản thân ở trong gương vì nó quá đỗi tệ. Tệ vì đã không giữ người mình yêu.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ngắm những bông tuyết trắng rơi xung quanh khu phố chỉ là tôi đang nhớ những lời ước hẹn khi yêu nhau ... buồn lắm nhưng nói thế nào bây giờ?
....
- làm xong việc này rồi về sớm nhé Hani vì lát nữa mấy anh khối trên và mấy bạn khối bọn mình sẽ tập bóng rổ
-Umk cậu cứ về Đi hôm nay tớ lo được
Không nói nhiều cô bắt đầu dọn dẹp sân bóng vì hôm nay cô và YangNa đến lượt trực nhật nhưng YangNa lại phải đi đón em nên cô bảo cô ấy về trước.
Cầm gậy lau nhà, vừa lau cô lại chìm vào sự tương tư.
'Em rất nhớ anh'
4 tuần nghe thật ngắn ngủi nhưng sao cứ như 4000 năm? Cô vẫn thấy anh nhưng bây giờ chỉ Đi qua như người lạ. Có ai hiểu tâm trạng cô bây giờ không?
Sau khi dọn dẹp hết, cô nán lại ngồi nghe nhạc ở trong phòng thể chất. Thật ra là cô quên mất là sắp có trận tập bóng rổ nên vẫn ngồi nhìn mọi thứ xung quanh
" Cái lạnh của mùa đông làm em nhớ đến những cái ôm ấm áp của anh! Giá như chuyện của chúng ta trở về như trước thì tốt biết bao"
Cố nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn rơi. Khung cảnh này lọt vào mắt một chàng trai
"Hình như không phải một mình anh đau"
Đợi đến khi cô bước xuống và ra khỏi đó anh chạy nhanh ôm cô từ phía sau.
-Anh xin lỗi, đừng xa anh nữa, anh nhớ em, chỉ cần em nguyện cả đời bên anh anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em hết mức hơn yêu bản thân mình cho anh cơ hội được không?
Hani từ nãy đến giờ vẫn giật mình, cô mặc dù có tiêu hóa lời anh nói nhưng vẫn không kìm được nước mắt
- Em cũng xin lỗi, đáng ra em không nên rời đi và giận anh như vậy là em sai
- Không là anh sai anh đã sai khi không giữ em lại
Anh xoay người cô lại, lau nước mắt và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô
______________________________
Huhu 1192 từ của tui >< à tiện thể các cô thích SE hay HE?
29/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro