Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh vọng và tình yêu

Cô và anh ngồi lặng im nơi quán cà phê quen thuộc. Nơi đây, cách một năm về trước, trái tim cô đã rung động trước lời yêu thương mà anh riêng dành cho cô và tình yêu của họ bắt đầu từ đây. Nhưng giờ đây, trái cô đã không còn nồng ấm như thuở ấy mà thay vào đó là sự băng giá, là một vết thương đang dần rạn nứt, hằn lên nỗi đau không thể nói thành lời. Anh ngồi đấy, chỉ cách cô vài centimet nhưng sao xa lạ quá, lời nói anh buông ra cũng thật lạnh lùng.

“Mình chia tay đi.”

Anh nhìn cô như đang chờ đợi một điều gì đó, một cái tát thật mạnh hay một lời trách cứ nào đó từ cô. Nhưng không, cô im lặng, cô không khóc và cũng không hề níu kéo điều gì từ anh cả. Cô cam tâm chấp nhận buông tay để anh được hạnh phúc bên người con gái khác. Khi tình yêu đã không còn nữa thì níu kéo nhau cũng chỉ làm đau thêm cho cả hai.

Ngày hôm đó, cơ đã lặng người đi khi nghe cô bạn thân bảo rằng anh đã có bạn gái mới, nhưng cô đã không tin. Đơn giản vì cô quá yêu và tin vào anh, tin vào thứ tình cảm gọi là thiêng liêng mà cô đã dành cho anh suốt một năm qua vừa lớn đủ để anh mãi mãi thuộc về cô. Nhưng cuộc đời luôn là sự phũ phàng. Anh đã yêu một người khác, cô ấy không thuộc hàng nhan sắc nhưng gia thế lại thuộc hàng quý tộc, và bố cô ấy có thể trao cho anh cái tương lai mà anh hằng mơ ước. Nếu anh ở lại bên cô thì ước mơ ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cô không dám trách anh, chỉ trách cuộc đời sao đầy nghiệt ngã. Tình yêu xưa, cô đành tâm cất giấu vào tận đáy lòng mình. Cô cố mỉm cười nhìn anh và bảo:

“Hạnh phúc anh nhé!”

Và rồi cô đứng dậy, quay bước đi, để anh ngồi đó với gương mặt thoáng buồn.

Ngồi trên chuyến xe bus vắng người, cô thấy nơi ngực trái mình đau nhói, thà rằng cô khóc và hét lên thật to để vơi đi nỗi đau này. Nhưng cô vẫn cố nén chặt, để nước mắt cứ âm ĩ ở trong tim, quặn thắt cõi lòng. Phố đông người qua lại nhưng sao cô lại thấy trống vắng vô cùng, cô đưa tay mơ hồ quờ quạng vào khoảng không như tìm bàn tay ai thân thuộc đã bao lần nắm chặt tay cô bước nhanh qua con đường xanh-đỏ.

Tối hôm ấy, cô tự nhốt mình trong phòng và chẳng buồn đến bữa tối, dù hôm nay mẹ cô đã nấu những món mà cô thích nhất. Bà gõ cửa phòng:

“Mẹ vào được không?”

Cô không nói gì, lặng lẽ bước đến mở cửa phòng với đôi mắt đỏ hoe. Bà nó hiểu cô đang gặp phải chuyện gì, bà nắm chặt lấy tay cô và bảo cô ngồi xuống cạnh bà. Bà thủ thỉ:

“Cuộc đời này! Con rồi sẽ gặp nhiều người. Sẽ trải qua nhiều mối tình và cả nỗi đau. Hạnh phúc chỉ là thoáng qua mà thôi con à! Sẽ không ai thuộc về chúng ta mãi mãi. Đến một lúc nào đó, dù muốn hay không thì ta cũng phải chấp nhận rằng ta đã mất họ…”

Cô hiểu rằng, mẹ cô cũng đã đau đớn biết bao khi cha cô rời xa bà mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo kia. Nỗi đau này của cô cũng chẳng thể thấm thía bằng nỗi đau mà bà đang chịu đựng. Cô ôm lấy mẹ mình, rúc đầu vào lòng bà, nước mắt cô trào ra…nức nở…

--------

Buổi sáng khi giật mình thức dậy, thói quen đầu tiên của cô là mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên đầu giường và mở xem tin nhắn của anh. Điện thoại trống rỗng, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, dù đó là một tin nhắn quảng cáo của tổng đài điện thoại. Cô dường như quên mất rằng anh và cô đã chia tay. Nhưng sao cô vẫn mong anh sẽ quay về. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ cũng không thể nào che giấu được sự yếu đuối bên trong của một người con gái như cô. Mỗi đêm cô vẫn khóc dù trước mặt người khác, cô luôn bảo rằng:

“Không sao cả! Em vẫn tốt mà!”

Và dù miệng bảo là quên nhưng thật tâm cô chưa bao giờ quên đi hình bóng của anh cả. Cô hiểu nhưng dường như cô vẫn chưa dám chấp nhận được sự thật rằng cô đã mất anh mãi mãi.

--------

Một hôm, cô gần như mệt lả người sau khi từ lớp học Tiếng Anh trở về. Mẹ cô dìu cô ngồi xuống ghế và nhìn cô lo lắng. Bà biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra với cô dù cô vẫn một mực chối bỏ. Bà đoán cô đã quá đau buồn vì mối tình dang dở ấy.

Bà đặt một chiếc khăn ấm lên trán cô rồi ngồi xuống bên cạnh, bà quả quyết rằng cô cần phải đi khám bác sĩ. Cô nhìn bà và an ủi:

“Mẹ đừng lo lắng nữa. Con vẫn khỏe mà, chỉ tại thời tiết dạo này thất thường quá nên con thấy khó chịu thôi.”

Bà thở dài và tạm tin cô.

Ba ngày sau, cô bị lã một lần nữa trong lúc đang ngồi giúp mẹ làm bữa tối. Mẹ cô đã hốt hoảng và vội nhờ người chở cô đến bệnh viện kiểm tra. Người cô lạnh run mặc dù đã mặc hai chiếc áo khoác len dày. Bà sợ rằng sẽ có việc gì đó nghiêm trọng xảy đến cho cô, bà đã rất lo lắng khi bác sĩ đưa cô vào phòng hồi sức. Nhưng rồi bà lặng người đi khi nghe bác sĩ thông báo rằng, cô đã có tin vui, thai nhi đã ở tháng thứ hai. Cô nhìn bà với dòng nước mắt tủi buồn lăn dài trên gương mặt xanh xao hốc hác, cô đúng là một đứa con hư hỏng và khờ dại, cô với tay nắm lấy tay bà và nói:

“Con xin lỗi mẹ. Con lại khiến mẹ phải đau lòng…”

Bà đặt tay mình lên tay cô, cố nén đi dòng nước mắt, bà mỉm cười động viên cô:

“Không sao hết con à! Mẹ hiểu mà. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cố lên nào, con gái của mẹ.”

Rồi bà đứng dậy và bảo:

“Con nằm đây. Mẹ sẽ mua chút gì đó cho con.”

Cô thấy thật xấu hổ và tủi thẹn. Thà rằng mẹ cô trách cô, mắng chửi cô, hay làm điều gì đó thì cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Chợt cô nghĩ đến anh và muốn báo cho anh biết tin vui này, cô mong rằng khi ấy anh rồi sẽ quay về bên cô, bên đứa con đang ngày một lớn dần trong bụng cô. Nghĩ vậy, cô vội lấy điện thoại và bấm dãy số quen thuộc.

“Anh à! Chúng ta có con rồi.”

Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn từ anh.

“Em định lừa anh sao? Nếu có thì em hãy bỏ nó đi. Chúng ta không còn gì với nhau cả. Mọi thứ chấm hết rồi.”

Cô nghe trái tim mình như ai đó đang châm từng mũi kim đau nhói. Thật sự cô không thể nào ngờ được lại có thể lạnh lùng đến như vậy. Cô cười...nụ cười hòa cùng nước mắt. Cười cho sự cay đắng, cười cho cái ngu dại, dâng trọn thứ quý giá nhất của đời người con gái cho tình yêu thiêng liêng. Để rồi giờ đây, cô nhận lấy sự chua chát cho bản thân mình. Mối tình này như thế đã là quá đủ. Với anh danh vọng, địa vị còn cao hơn cả đứa con mà mình đã tạo ra. Cô sẽ không bao giờ làm mẹ cô phải buồn lòng thêm nữa, sẽ không bao giờ khóc vì một người bội bạc, cô sẽ bỏ đi đứa con này, sẽ làm lại cuộc đời dù biết rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn.

-----------

Buổi sáng hôm ấy, Sài Gòn nắng đổ lửa, dòng người qua lại tấp nập, tiếng kèn xe vang lên in ỏi khắp một con đường. Cô đang dạo phố cùng vài người bạn với một dáng vẻ thoải mái, trông thần thái của cô đã tốt hơn rất nhiều so với vài tháng trước đây. Đã rất khó khăn, cô mới thoát ra khỏi nỗi đau ấy, cô miệt mài học tập và làm việc chỉ để hình bóng anh không còn chập chờn trong tâm trí cô nữa, để kỷ niệm xưa nhạt nhòa đi vào dĩ vãng. Cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tự do tự tại, làm tất cả những gì cô muốn mà không phải chịu ràng buộc bởi bất kỳ ai khác ngoài mẹ cô.

Hai người dừng chân lại trước một gánh hàng trái cây. Bạn cô bảo:

“Hôm nay trông sắc mặt mày tươi tỉnh hẳn ra đấy.”

Cô mỉm cười và chọn một vài quả táo tươi:

“Dù thế nào cũng phải sống tiếp chứ. Không thể chôn mình trong cái quá khứ đau buồn đó đúng không?”

Bạn cô gật đầu:

“Mày biết vậy là tốt rồi.”

Chợt cô nghe thấy một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía xa:

“Em vào đi, anh sẽ ở đây đợi em.”

Cô vội quay lại, đó là anh. Anh đang nắm tay người con gái ấy, người con gái sẽ cho anh những điều mà anh mong muốn.

Anh cùng người con gái ấy bước qua trước mặt cô, thấy cô nhưng chỉ xem như hai người xa lạ gặp nhau trên đường, không chút đoái hoài. Cô biết mình vẫn còn thương con người ấy, nhưng có còn là gì để cô phải bi lụy, tiếc nuối vì một người đã xa, buồn chi những điều đã qua.

……..

Vài năm sau, từ một nhân viên văn phòng chăm chỉ, cô đã là một giám đốc của công ty lớn, xinh đẹp, tài giỏi, được nhiều người mến mộ. Xung quanh cô không thiếu chi những chàng trai thành đạt theo đuổi, nhưng cô vẫn chọn sống cuộc sống độc thân mặc cho mẹ cô lo lắng.

Hôm nay, công ty cô đang tuyển nhân viên. Nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi. Cô thư ký bèn hỏi:

“Cũng gần mười một giờ rồi. Giám đốc có muốn tiếp tục phỏng vấn không ạ?”

Cô uống vội cốc nước thấm giọng rồi bảo:

“Chúng ta cứ tiếp tục.”

Cô thư ký gật đầu rồi bước ra ngoài gọi:

“Người tiếp theo.”

Một người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước nhanh vào phòng, ngồi trước mặt cô. Cô không để ý đến.

“Anh có thể giới thiệu sơ qua về mình.”

Cô nói và chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ.

Cô chợt sững người đi, vội ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình. Hai ánh mắt nhìn nhau, cô như chết lặng người. Đó là anh. Anh bối rối nhìn cô.

“Là em sao?”

Cô cười, nụ cười khinh bỉ:

“Vâng! Là tôi.”

Anh cúi đầu, cảm thấy thật hổ thẹn.

“Chúc mừng em.”

“Cám ơn lời chúc của anh. Cũng nhờ có anh mà tôi mới có được ngày hôm nay.”

“Anh đã làm được gì cho em?”

“Nỗi đau và nước mắt. Chính những điều đó đã cho tôi mạnh mẽ như bây giờ.”

“Anh xin lỗi.”

Rồi anh đứng dậy, quay lưng đi. Cô vội níu tay anh lại và dúi vào đấy chiếc nhẫn ngày xưa.

“Trả lại anh tất cả. Tình yêu đã lụi tàn.”

Cô nói và ra hiệu cho thư ký gọi người tiếp theo.

Anh đứng đấy nhìn cô rồi vội vàng ra về.

Cô đã không còn thấy lồng ngực mình đau nhói nữa.

Buổi tối hôm ấy, khi cô đang ngồi giúp mẹ làm bữa cơm tối. Mẹ cô bảo:

“Con cũng nên kiếm một cậu nào đó để có chỗ nương nhờ.”

Cô chỉ cười rồi bảo:

“Con đã có tất cả rồi mẹ ạ.”

Mẹ cô cười rồi xoa đầu cô.

“Cứng đầu thế hả con?”

Nói thế, nhưng mỗi đêm, sau khi tạm dừng lại công việc. Cô thấy lòng mình trống trải, cô đơn. Nhưng khi nhìn đứa bé gái đang ngủ say trên giường, cô lại thấy lòng mình ấm áp hơn. Cô đã nghe lời mẹ, không bỏ đi đứa bé vô tội ấy. Bởi nó chẳng làm gì nên tội để cô phải trút giận mà bỏ nó đi. Cô ôm con vào lòng và nghe trái tim mình thổn thức. Đó là tình yêu mới của cô, tình yêu suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: