Chap 4
" Có ai có ý kiến gì về bài của nhóm 3 không? Có thể đặt câu hỏi thêm "
....
" Không có ai thì thầy đánh giá nhé "
....
" Bố cục thì lung tung, nội dung thì sơ sài, lan man không vào vấn đề chính, nhưng thuyết trình thì khá ổn và tự tin, nhóm 4 điểm nhé, về nhóm các em tự chia điểm lại với nhau. " - Thầy Jung bất lực nói.
Kim Taehyung chẳng hề quan tâm, tự tin bước xuống bục như thể vừa được khen vậy.
Đến bây giờ Park Bogum mới hối hận khi đã cho Han Hongsik vào nhóm, đáng lẽ nên để ai đó có thành tích để gánh cả nhóm...
" Đấy, tao nói mày rồi " - Bogum huých vai đẩy Hongsik.
" Lỗi một mình tao chắc "
" Chứ không phải à? Ngu mà lì "
" Các em muốn gì thì ra ngoài bàn luận, còn các nhóm còn lại nữa " - Thầy Jung ngắt lời Bogum, hướng mắt về phía bàn của Jungkook.
" Ừm... Jeon Jungkook à, em lên thuyết trình chứ? " - Thầy Jung đã quen với việc Jeon Jungkook phải làm bài riêng, cả trường này ngay cả hiệu trưởng cũng không dám làm giận Kim Taehyung nên thầy Jung chỉ biết chịu đựng. Nhưng thầy vẫn luôn dành ít thời gian để an ủi và động viên Jeon Jungkook từng ngày, cũng vì thế mà mối quan hệ của thầy Jung với cậu thân thiết hơn các giáo viên khác.
Jeon Jungkook gật đầu nhẹ, quần áo cậu chỉnh tề, tóc tai gọn gàng thêm dáng người nhỏ nhắn như muốn được che chở chầm chậm bước lên bục.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà ánh sáng nhè nhẹ của ánh nắng thu chiều chiếu ngang qua mặt cậu khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên mĩ miều hơn bao giờ hết. Cậu là con trai, nhưng có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả, như ông trời đang ưu ái cho cậu vậy. Trong căn phòng xì xào to nhỏ của lớp học, giọng nói trong trẻo của cậu dần cất lên.
" Có ai nhận xét gì về bài làm cá nhân của bạn Jeon Jungkook không? "
...
" Bài của bạn Jeon làm rất tốt, các thông tin trong bài liên kết rành mạch. Slide khá đa dạng về hình ảnh cũng như lối giải quyết các vấn đề khó. Phần thuyết trình trôi chảy, tuy nhiên lại chưa nêu đủ phần hiệu quả. Hm... 9 điểm nhé " - Thầy Jung không thấy ai ý kiến gì thì lên tiếng. Vốn cậu được tài trợ nên cậu có đủ thiết bị để phục vụ cho việc học tập.
Khỏi phải nói, trình độ của Jeon Jungkook không phải ai cũng có thể tìm ra lỗ hổng. Có thể vài lúc thiếu sót nhưng khi hỏi tới vấn đề thì không bao giờ cậu yếu thế.
" Em cảm ơn thầy ạ "
Cậu mỉm cười thật tươi với thầy Jung, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Cậu không biết rằng, ngay khi cậu cười dưới ánh nắng nhẹ, đã có ai đó vô tình nhìn thấy rồi đứng lặng vài giây.
khi anh bất chợt nhìn về phía em
* 1 tuần sau
" Thỏ nhỏ à, con thấy sao? " - Bà Seo đang tâm sự với Jungkook, biệt danh " thỏ nhỏ " là do các cô sơ ở trong cô nhi viện đặt cho cậu. Vì cậu rất giống thỏ, hơn nữa còn nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa nên được gắn liền với cái biệt danh này.
Cậu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt hơi buồn khiến bà Seo hơi lo lắng nhưng là thương con mình nhiều hơn.
" Không sao đâu mẹ à, Jeon Jungkook ở đâu cũng sẽ toả sáng hết. Con có thể cùng mẹ về quê mà "
Bà ướt khoé mắt, giọt lệ nóng hổi sắp rơi xuống gương mặt gầy gò mà tiều tuỵ. Bà Seo quyết định sẽ chuyển nơi ở đến một vùng thôn quê để sinh sống, bà đã qua 50, thật sự sống ở thành phố làm bà không thoải mái. Nhưng vì chuyện học hành của cậu mà bà phải tạm chấp nhận. Sau này, bà mới biết ông Seo đã để lại di chúc rằng, nhất định phải sinh đâu chết đó, tức phải trở lại quê hương của mình. Trước lúc ông mất, dặn khi nào Jeon Jungkook trưởng thành mới được mở di chúc, cốt là để cậu khôn lớn, có thể tự lo cho bản thân mình mà học tập ở thành phố lớn. Ông không muốn ngôi nhà dưới quê của mình quạnh hiu.
" Hay Kookie à, con ở trên này được không? "
" Con có thể tự lo cho bản thân mình, nhưng sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu rồi, con muốn chăm sóc mẹ " - Cậu nâng hai tay của bà Seo lên, cậu muốn đi với bà để chăm sóc người đã nuôi nấng mình suốt ngần ấy năm.
" Không... không, con là cả tương lai của mẹ, trên này cơ sở tốt hơn dưới quê mình nhiều " - Bà rơi từng giọt nước mắt, giọng run run cất lên.
Bà mặc dù không phải mẹ ruột của cậu, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, bà thương Jungkook như con đẻ của mình. Nghĩ đến lúc cậu được học tập trong môi trường tốt nhưng phải xa mình, bà chạnh lòng không nỡ nhưng vì cả tương lai tươi sáng của con, bà quyết định lựa chọn như thế.
" Mẹ à... "
" Nghe mẹ... khi nào con học tập thành tài thì lúc đó mẹ mới an lòng. Khi nào rảnh thì về chơi với mẹ cũng được "
" Thế.. mẹ định khi nào sẽ về ạ? "
" Ừm... khoảng 1 tháng nữa " - Nghe cậu đồng ý bà nở một nụ cười thật tươi, nhưng khoé mắt bà không ngăn được lệ rơi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro