Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời mà

Thật sự mà nói,cuộc đời đối với một đứa trẻ mới 15 tuổi như nó thật khó khăn làm sao.Nó có hai thằng anh trai,Atsumu và Osamu,nó là đứa thứ ba trong nhà Miya.Hai thằng lon anh  hơn nó một tuổi,từ khi có í thức và nhận ra mình có tận hai thằng ânh dzai,nó đã vẽ ra đủ thứ hồng phấn trong cuộc đời sắp tới:

Nào là được nhường nhịn,yêu thương tận nóc,việc nhà cứ để anh lo,chả phải động tới gì,..nhưng đời đâu như là mình mơ,ông trời cứ phải thách thức danh hài mới ngủ ngon,nó chăm tụi anh không khác dell gì con cả,từ em trai nó nhảy cmn lên chức chị,à nhầm mẹ rồi,bố chờ ngày bọn mày lưu lạc ngoài đảo hoang hoặc đi cầu hôn truck kun để bố sống yên ,cái lũ lười biếng.

[Chú thích:yosamu là nam,nhưng nó chăm hai thằng già kia như chị gái chăm em trai nên để thế =)) ]

Mùa xuân,ấm áp và ngọt lành,nhưng chỉ vậy thì không đủ lôi nó khỏi giường và bắt đầu một ngày bình thường như người ngoài hành tinh nhầm người bình thường.Yosamu trăn trở,không muốn một tia nắng nào lọt vào lớp chăn dùng chảo rán sơn skin fi fai đập vỡ giấc mộng mà nó nuôi dựng thời gian qua,đó chình là giấc mộng đạt xuất sắc tất cả các môn và thành công bỏ nhà đi bụ-nhầm học khác trường hai thằng anh zai đểu tính mất nết.Đáng lẽ là sẽ được đấy,nhưng nhìn toán và hóa nó xem,gần liệt luôn rồi..

Sao m ngu thế con ơi,ôi trời đất..

Học khác trường đã sai tao như con,học cùng trường chắc ngồi lên đầu tao lái vu vu à??Nghĩ tới cũng muốn đấm rồi,sợ quá sợ quá..

Nói thế thôi chứ nó quý hai anh trai mình lắm á,chắc thế.

Nó cố gắng tìm đường vào giấc mộng,ngủ tiếp đi ,coi như nhỡ học một ngày sau kì nghỉ xuân

Coi như ngựa quen đường cũ vậy ha,nhưng điều gì mình càng mong mỏi thì gáo nước nó dội vào mình càng lạnh,lạnh đến ngỡ ngàng,lạnh đến ngu ngơ ngốc nghếch,haha

"yo-shitty,dậy đi học thôi,hoặc ít nhất cũng gấp hộ anh cái chăn,dọn hộ cái bàn và quét luôn đi nha~"Atsumu không một chút í tứ mở cửa đi vào,kéo chăn cái xoẹtt rồi đi ra,có duyên quá ha mạy,muốn đấm vailon,ít ra nay không bắt nó rán trứng hay luộc trứng.

"À,cả phòng tao nữa nhé" ...trong cái rủi dell có cái may ha

Không muốn nói gì hơn,nó tự cảm thấy bản thân mình đáng thương quá mà,huha..

[dáng nằm của nó,bí tả quá nên lấy ảnh miêu tả tạm cũng được ha =))]

[thg trên là yamada trong Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru ]

Lật người lại,nó lấy điện thoại ra xem giờ,là 7 h đúng,muộn hơn so với mọi ngày,lừ đừ ngồi dậy,thật sự chẳng muốn đi học chút nào cả..Lầm bẩm chửi rủa vài câu,rồi nó cũng phải nhấc đuýt dậy làm việc thôi nào.

Bố mẹ của nó công tác bên nước ngoài,không,phải nói là làm việc luôn rồi,năm chỉ có vài lần về,mọi lần về có mấy ngày mà cũng đi chơi với bạn bè hàng xóm hết,hai thằng anh trai quá lười để làm việc nhà,bắt cũng không được,mà không dọn thì lại đến quấy nó,phiền vler.Nên,mọi việc gần như từ A đến Z đều nó làm,bận không làm thì cứ vất đấy,hết bận làm sau,cuộc sống cứ thế lặp lại,thì cũng thấy quen dần rồi nhưng đau lưng khiếp luôn,đã bị mục xương bẩm sinh mà bị bắt dọn nhà vệ sinh,khổ quáa.

Và cũng để phục vụ hai thằng anh trai mà nó bắt buộc phải nâng trình nấu ăn,hai đứa kia toàn đòi ăn bún bò nước lèo vị trà sữa với cơm chan canh nước  súp sì tin thui à,còn nó thích cơm chan mắm,đúng là mình mãi best,dễ nuôi ăn gì cũng được (tự luyến time).

Bước vào phòng hai thằng anh bửn thỉu,ấn tượng để lại luôn phải là tốt nhất,ấy thế chắc hai thằng này để lại ấn tượng chắc phải là tệ nhất nhể,bừa vaicadai luôn.Sao bọn này có thể bày ra một đống giấy rác như này trong một tối nhể,bố xin lạy bọn mày,cùng lắm cũng phải tự vất giấy rác vào thùng rác chớ,tao mua cho hai đứa chúng mày có phải để trưng đâu??

Thề luôn đấy,bừa vãi nồi ạ,nó lặp đi lặp lại chữ bừa trong não chắc cũng trăm lần rồi,đủ để đăng bài phốt rằng bọn may ở bẩn vcl luôn rồi đấy.Nói không phải nói quá,với tiêu chuẩn ở bẩn,nó phải đạt max ở bẩn,nhưng phong hai thằng anh nó gấp đôi gấp ba thì cũng hiểu rồi đấy.

Ngán ngẩm chả muốn nói,mà nói thì bọn nó đi học luôn rồi nói cái mẹ gì nữa.

Người ta đã dọn hộ thì ít nhất cũng trả công đi chớ,Tsumu và Osamu chả bao giờ trả một ít tiền công nào cho em mình cả,không một đồng luôn.Hàng tháng bố mẹ gửi tiền cho sinh hoạt,cũng cho mỗi đứa cả đống tiền vặt rồi đấy,chứ có phải là không cho đồng nào đâu.

Dọn xong cái chuồng lợn này mất quá nhiều thời gian,đến nỗi sát giờ học mới xong nên nó cũng chẳng còn thời gian mà dọn phòng mình,chỉ biết vệ sinh cá nhân chút chút rồi phóng đi học .

Thấy mình xàm ku ghê á,tự nhiên dọn hộ làm chi rồi than..

Lại là con đường quen thuộc,bao kỉ niệm không đẹp mà gọi là không muốn nhớ ùa về,nó cũng ít khi thấy cái cổng trường này lắm,có đi qua nhiều đâu mà,cũng del ai rảnh đi ngắm cổng trường hay là đón anh trai như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn lù đâu,có bao nhiêu lần thấy là bấy nhiêu lần đau,nghĩ tới chỉ thấy tức ói máu.

Cái câu gì mà..

"Nài,mang hộ anh mày cái áo thể dục coi,nhanh lên sắp đến tiết rồii!!" rất rõ trong cái não nho của nó,người anh trai Atsumu và câu chuyện muôn thuở: mang áo cho tao.

"dell,lmao"từ đầu nó cũng toàn nói thế hà,nhưng thằng già cứ gọi điên hết cả máy.

"Đang ở trường thì tự lết đít về đê,anh mày cần gấp đấyy!!"ông anh trai không thể nào để yên đâu,điện thoại nó như muốn tự giải thoát sau hàng tá cuộc gọi rồi đấyyy.

''Dồi dồi,đợi chút.."nó cũng đành nhận lời,thế thôi chớ nó cũng ngồi lại trường mà,chiều nay kỉ niệm 50 năm trường thành lập,nó rảnh là thật,nhưng nó lười cũng là thật.Tắt nguồn điện thoại rồi vứt sang một bên(trong tủ đồ),từ từ thưởng thức bài diễn thuyết dài hơn sông hồng của các thầy cô trong trường thôi nào~

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hố la,chào mừng đã đến với câu truyện xamlu của tôi,chào hỏi thế thôi chứ cũng chưa chắc có ai đọc để mà đọc đến đây =))

Mong được sự ủng hộ ạ

Nhận góp í như phần giới thiệu truyện

Thật ra có tình yêu hay không còn tùy nữa

Mong nhận được sự ủng hộ ạ

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad nha,nhưng cũng chẳng có ai thèm bê đi đâu

Văn phong rất kém.thông cảm

Hết ạ,keke

-------------------------------------------------------------------------------------

//dơ  tay,nếu em buồn hôm nayyy!//

Yosamu://dơ tay//

Kita:Hửm?em có buồn gì à yo?

Yosamu:dạ,thưa kita-san,chuyện là e-ứm um(caidellgithe)

Atsumu:Không có gì đâu ạ,haha..(bịt miệng yo)

Kita:??

Yosamu:úm ưm ứm ứm(cíu cíu,ét ô ét)

Osamu:..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro