Chap 3
Sáng hôm sau
Như thường ngày, hắn lại đứng trước cửa nhà nó đợi nó đi học. Cánh cổng mở ra, hắn quay đầu lại nhìn:
-"đợi lâu chưa"
Nó bước ra, trìu mến nhìn hắn
-"không tao vừa qua, đi thôi"
Hắn mỉm cười, tạo thành đường cong đẹp truyệt, nắm tay nó kéo đi. Trên đường nó lâu lâu lại liếc sang hắn, định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.
-"muốn hỏi gì?"
Hắn hỏi làm nó giật thót, sao hắn biết được nó muốn gì , cứ như đọc được suy nghĩ của nó vậy
-"cái đó......"
Nó im lặng không nói tiếp. Hắn dừng lại nhìn nó
-"bó hoa sao"
Hắn nói, mắt dừng lại trên khuôn mặt suy tư của nó
-"sao mày biết tao định nói gì"
Hắn nắm tay nó kéo đi m, vừa đi vừa nói
-"cái này tao phải hỏi mày mới đúng, biết tao không thích hoa hồng sao còn tặng"
-"tại tao đọc trên mạng thấy người ta bảo tỏ tình mà tặng hoa hồng thì chắc chắn người kia sẽ thích"
Hắn cười khổ, con nhóc này từ khi nào lại lên mạng đọc 3 cái thứ vớ vẩn đó không biết
-"được rồi, tao xin lỗi, cũng tại khi đó mày làm tao hơi bất ngờ"
-"bất ngờ mà mày ném hoa của người ta xuống đất sao."- nó bĩu môi
-"mày cũng đâu có thích nó"
Đúng vậy, nó không thích hoa hồng. Không có lí do, chỉ đơn giản là không thích. Nó thích Tử Đinh Hương, loài hoa màu tím tượng trưng cho tình yêu đầu đời, lần đầu rung động.
Nó nhìn hắn cười
-"được rồi, không nói nữa , trễ học bây giờ"
=========
Tan học
Hắn khoác vai nó ra về
Hằng với Minh từ sau lao tới khoác vai hắn
-"2 đứa mày yêu nhau rồi quên luôn tao với con Hằng chứ gì"
-"đúng là có người yêu quên luôn bạn bè."- Hằng giả vờ xoá thái dương
-"tao đâu có"
Hắn khẽ nhíu mày
-"sao 2 đứa mày không về trước đi"
-"ai da, Kiều tiểu thư, Khương thiếu gia lại sợ chúng tôi làm kì đà cản mũi 2 người ư."- Hằng khoanh tay nói như ra vẻ triết học
-"con dở."- nó chỉ biết cười khổ
Mải nói chuyện chẳng mấy chốc đã về tới nhà nó
-"mày vào nhà đi."hắn nhìn nó nói
Hằng với Tuấn ôm vai bá cổ nhau bước tới
-"hai vị cứ từ từ tâm tình, hai con kì đà này còn có việc, đi trước đây"
-"bọn mày thì có việc gì, lại đi chơi chứ gì."- nó vừa mở cổng vừa nói
Trúng tim đen, hai con kì đà nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn nó vào nhà rồi mới về
TỐI
Nó đang đang mò mẫm tìm cái gì đó thì nghe tiếng chuông cửa. Chạy xuống mở cửa thì ngạc nhiên
-" Vũ, mày qua đây làm gì"
-"qua nhà tao ăn cơm đi"
-"tao ăn rồi"
Hắn khẽ nhíu mày, không nói gì đẩy cửa đi thẳng vào bếp, nó chạy theo vào. Hắn vào bếp rồi giở nồi cơm ra...trống không. Quay lại nhìn nó đang đứng ở cửa bếp
-"cơm không nấu mày ăn cái gì"
Nó không nói gì. Nó không ăn thì cũng có lí do của nó. Nếu là bạn thân hắn như trước đây thì không sao cả,nó u ú một chút cũng được, nhưng bây giờ là bạn gái hắn, không xinh đẹp thì cũng phải thon thả một tí, hắn đẹp trai như vậy , nó chỉ sợ hắn đi bên nó lại tự cảm thấy không xứng. Cả buổi chiều tưởng nó học bài ai dè lên mạng tìm cách giảm cân.
Nó cúi mặt không nói gì. Hắn định bước đến hỏi nó sao không ăn thì đột nhiên mắt hắn dừng lại ở tờ giấy khi chú gián trên tủ lạnh
-"chế độ ăn kiêng."-hắn đọc to dòng chữ trên đó
Nó giật mình chạy lại giật tờ giấy xuống. Hắn níu tay nó lại hắng giọng:
-"ai cho mày ăn kiêng"
Nó không nói gì càng làm hắn tức giận. Con nhóc này trước giờ không hề biết chăm sóc bản thân. Tất cả đều phải cần đến hắn. Có lần nó bị đau ruột thừa, môi trắng bệch, mặt xanh xao, hắn bảo nó tới bệnh viện, nó không chịu đi , lại còn nói tốn tiền này nọ. Tối hôm đó, hắn ăn cơm xong, lo lắng cho nó liên chạy qua, ấn chuông mãi không thấy ai ra mở cửa bèn lấy chìa khoá dự phòng mở cổng. Vào nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh nó nằm trên sàn nhà lạnh buốt, trán ướt đẫm mồ hôi, tay ôm bụng khó nhọc thở ta từng hơi. Hắn hoảng hốt ôm nó tới bệnh viện, bác sĩ bảo phải phẫu thuật cắt ruột thừa. Sau mấy tiếng thấy nó được đẩy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm tự nhủ " con nhóc này nếu sau này không có hắn ở bên không biết sẽ ra sao
Thấy nó không nói gì hắn bước tới ôm nó vào lòng
-"tao biết mày đang nghĩ gì, mày chỉ cần như thế này là đẹp rồi. Tao không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần nhìn về phía tao là đc, đừng nghe xung quanh người ta nói gì được chứ"
-"nhưng......."
-"không nhưng nhị gì hết, kể từ bây giờ buổi tối mày phải qua nhà tao ăn cơm biết chưa"
Không đợi nó trả lời, hắn nắm tay nó kéo đi. Nhà hắn cách nhà nó vài căn nhà, đi một chút ra tới. Nó đến nhà hắn, mẹ hắn nghe tiếng mở cửa liên chạy từ trong bếp ra, nó cười nói
-"chào bắc"
Mẹ nó gật đầu rồi vui mừng nói
-"con dâu qua đấy à"
Mẹ nó nói, 2 từ con dâu ngọt sớt làm nó thoáng đỏ mặt. Hắn nắm tay nó rồi khoác vai mẹ đi vào nhà
Mẹ hắn rất thích nó, nó là đứa ngoan hiền , rất được lòng bà, càng không ngại khi nó trở thành con dâu mình. Đối với bà chỉ cần là người thằng quý tử chọn thì bà chắc chắn không phản đối. Ba hắn thì lại càng không.
Buổi tối hôm đó có gia đình hạnh phúc ngồi quanh mâm cơm.
Và cứ như vậy, buổi sáng hắn đợi nó cùng nó đi học, buổi tối lại qua nhà lôi nó qua nhà mình ăn cơm.
Đối với nó đây chính là khoảnh khắc nó cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro