Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Đau đớn...

"Xin chị... đừng..."

Thân hình Danh Tỉnh Nam đã đổ xuống, những ngón tay dài thon lướt nhẹ từ trán, cằm, cổ, khẽ dừng lại, rồi lại tiếp tục giao du khắp cơ thể người con gái đẹp mê hồn dưới thân. Hô hấp dần trở nên đục ngầu, cô thỏ thẻ:

- Em có biết, tôi nhớ em đến nhường nào không? Hửm?

Chút thâm tình trong đôi mắt màu xanh lục ấy làm Nhã Nghiên thất thần đôi chút. Cô có thể tin lời nói đó sao? Với một người đã từng phản bội cô ư? Không. Tiếng lý trí vang lên khiến trái tim cô lạnh buốt, khẽ cười khẩy:

- Được Danh tổng đây nhớ đến một tiểu Nghiên vô danh như tôi đây, đúng là phúc phận của tôi. Nhưng làm thế nào đây? Tôi không còn là Lâm Nhã Nghiên của ngày xưa, cũng chẳng còn là người con gái ngốc nghếch ngày nào Danh tổng yêu nữa rồi. Tôi không nhớ chị, mà còn rất hận chị.

Giọng nói lạnh lùng, lại có chút run rẩy vang lên khiến không khí lạnh đi mấy phần, chỉ có tiếng đồng hồ khô khốc vang lên giữa khoảng không trầm lặng.

Bàn tay vốn đang ôm lấy eo thon bỗng lướt lên, nắm chặt lấy cằm nữ nhân dưới thân, khuôn mặt yêu kiều ghé sát thì thầm:

- Thế thì đành dùng thân thể để khiến em nhớ lại thôi, bé cưng.

Một bàn tay khác sớm đã di chuyển lên nơi tròn đầy trên cơ thể nàng, khẽ xoa nắn.

- Đừng... Chiếm đoạt phụ nữ đã có chủ chẳng lẽ là tác phong của Danh tổng danh bất hư truyền đây? Thật đáng xấu hổ.

Cứ nghĩ đến đối với chị đã từng làm thế này với người phụ nữ khác, trái tim cô lại như bị bóp nghẹt, lý trí lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam hơi ngưng đọng, cơn giận bừng bừng nổi:

- Sao? Tôi dịu dàng quá khiến em càng ngày càng lớn mật phải không? Không biết người đàn ông của em biết giờ này em đang dưới thân tôi thở gấp thì...

Lời Danh Tỉnh Nam còn chưa dứt, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhã Nghiên đã vang lên:

- Không được nói cho anh ấy biết.

Danh Tỉnh Nam mơn mớn khuôn mặt của nữ nhân bên dưới, hành động hết đỗi dịu dàng nhưng lời thốt ra lại trái ngược hoàn toàn:

- Thế thì thoả mãn tôi đi, hắn sẽ an toàn.

Lâm Nhã Nghiên cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước người phụ nữ trước mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt chị, lạnh lùng nói:

- Chị đừng quên, tôi là một luật sư. Tôi sẽ kiện chị tội cưỡng bức. Tôi không thể giam chị vào tù nhưng để giới truyền thông biết e rằng danh tiếng của Danh tổng đây khó lòng giữ được.

Danh Tỉnh Nam nhìn cô gái dưới thân bằng ánh mắt sâu hun hút. Vẻ cợt nhả cũng biến đi mất, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Đồng hồ vẫn tích tắc, thời gian vẫn trôi, nhìn vào chỉ là đôi tình nhân đắm đuối nhìn nhau. Chỉ hai người mới biết đây là một cuộc đấu trí. Một cuộc đấu trí thật sự.

- Thế thì đành mỏi mắt trông chờ Lâm luật sư đây ra tay. Tôi cũng rất tò mò Lâm luật sư bách chiến bách thắng dáng vẻ trên toà như thế nào. Chỉ nhắc Lâm luật sư một câu. Danh tiếng của tôi mất đi, cô cũng chuẩn bị tinh thần phơi bày dáng vẻ phóng đãng của mình đi. Đến lúc đó, ai thiệt hơn chắc Lâm luật sư cũng biết rõ.

Lời vừa dứt cô đã bị một sức mạnh ôm choàng lấy, nụ hôn cuồng dã từng lúc xâm chiếm khoang miệng cô, cô cảm nhận được hơi thở đục ngầu cùng chiếc lưỡi điêu luyện càn quét ngọt ngào trong miệng cô. Vô thức, cô cũng rụt rè đáp lại.
Nụ hôn như kéo dài cả thế kỷ, thân thể cô cũng sớm mềm nhũn.

Nhìn nữ tử dưới thân mình, gò má ửng hồng, đôi mắt mờ mịt màn sương, đôi môi sưng đỏ khiến Danh Tỉnh Nam không kìm lòng được.

- Nghiên, em thật ngọt. Trở thành người phụ nữ của tôi đi, hửm?

Một bàn tay không yên phận lướt xuống, khẽ chạm vào nơi tư mật của nàng, xoa nắn. Đôi môi cũng di chuyển xuống đôi gò hồng, nặng nề hôn xuống như một loại ấn ký.

- Đừng...

Đôi mắt Lâm Nhã Nghiên đã ngập nước, nỗi nhục nhã dâng lên từ tận đáy lòng khiến một cô gái quật cường như nàng chực chờ rơi lệ.

Từ sau khi Danh Tỉnh Nam bỏ cô đi, cả một thời gian dài cô dày vò chính bản thân mình. Khóc đến mệt lả đi, tỉnh dậy nhớ đến chị lại tiếp tục vòng tuần hoàn như thế. Bao đêm dài cô đơn giữa khoảng không trống vắng cô đã từng mong chờ vòng tay này đến mức nào, chỉ mình cô hiểu rõ. Sau đó, cô đã tự hứa với mình, không để bản thân rơi lệ một lần nào nữa. Thế nhưng, người phụ nữ này chỉ vừa xuất hiện đã khiến bao cảm xúc uất nghẹn trong lòng cô tuôn trào. Là chị quá tài giỏi hay vì chính cô quá yếu mềm?

Từng dòng lệ đua nhau chảy xuống, rơi vào tay Danh Tỉnh Nam đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân dưới thân. Ấm nóng... Khiến cô chốc lát dừng lại động tác. Đáng chết! Cô không được giao động lúc này, người phụ nữ này đã phản bội cô, phản bội lời ước hẹn năm xưa, không thể tha thứ!

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam dần lạnh đi. Bàn tay đang xoa nắn nơi tư mật gia tăng thêm sức lực.

Trêu đùa, vuốt ve, chà xát... Từng hành động của cô kích thích Lâm Nhã Nghiên run rẩy, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt chiếc áo sơ mi của Tỉnh Nam.

- Em có biết dáng vẻ này của em dễ khiến người ta phát điên lắm không? Em thế này sẽ khiến kẻ chiếm đoạt em cảm giác vô cùng có thành tựu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm em sung sướng... Hơn cả hắn đã làm.

- A...

Một ngón tay xâm nhập nơi tư mật, khiến Nhã Nghiên đau đớn hét lên. Làm gì có chuyện cô cũng Vĩ Quang lên giướng chứ? Chị nhục nhã khiến lòng cô bi thương, nước mắt rơi như mưa, tiếng nức nở kìm nén bấy lâu bật lên trong không gian u tối.

Nhìn dáng vẻ đau đớn này của nàng khiến Danh Tỉnh Nam không khỏi xót xa. Lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu. Cô lấy tay lau nước mắt cẩn thận cho nàng. Thân thể cũng không đè lên nàng như trước nữa.

- Đừng khóc nữa, đêm nay tạm thời tha cho em, được chưa?

Tiếng Danh Tỉnh Nam một lần nữa vang lên, giọng điệu lại có chút cầu xin. Không hợp với dáng vẻ lạnh như băng thường thấy của Danh tổng chút nào!

Lâm Nhã Nghiên nhìn trân trân hồi lâu, quên cả hô hấp. Như thế liền bỏ qua cho cô sao?

- Sao nào? Còn chưa đứng dậy mặc quần áo à? Muốn tôi "yêu" em nữa sao?

Danh Tỉnh Nam lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Nhã Nghiên chợt bừng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, lượm quần áo vung vãi dưới sàn và nhanh chóng mặc vào, như hận không thể ngay lập tức biến khỏi đây vậy.

Danh Tỉnh Nam khôi phục bộ dạng cợt nhả, nhìn từng hành động của nàng, đột nhiên lên tiếng:

- Tôi đưa em về.

- Không cần.

Lâm Nhã Nghiên theo bản năng đáp lại.

- Tôi nhất quyết đưa em về, còn không em đừng hòng rời khỏi đây.

Danh Tỉnh Nam một mực nói.

- Tôi không muốn về nhà, tôi phải đi xem Vĩ Quang như thế nào.

Danh Tỉnh Nam nhếch môi.

- Vừa tha cho em, em lại được voi đòi tiên rồi hả? Em có tư cách để ra lệnh cho tôi? Hửm?

Lâm Nhã Nghiên hít sâu, đành đồng ý.

Chiếc xe đen tuyền sang trọng dừng lại trước cổng. Lâm Nhã Nghiên tức tốc muốn rời đi, hít chung không khí với chị ta thật sự quá ngột ngạt.

Danh Tỉnh Nam âm thầm khoá cửa xe, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang cố gắng đẩy cửa xe ra. Thật ngốc!

- Hôn tạm biệt rồi tôi sẽ cho em đi.

Danh Tỉnh Nam thản nhiên lên tiếng.

- Chị

Lâm Nhã Nghiên trừng mắt. Hôn thì hôn, thoát khỏi con người ma quỷ này là tốt rồi. Làm vẻ mặt cam chịu đến nhắm thẳng vào môi người nào đó hôn xuống. Sau đó ngay lập tức rời đi.

- Hôn lướt qua như anh đào rơi trên môi thế mà gọi là hôn à? Để tôi dạy em thế nào là hôn.

Không để Lâm Nhã Nghiên có phản ứng. Danh Tỉnh Nam đã chồm tới, mút lấy hương vị ngọt ngào trên môi nàng, dây dưa điên cuồng. Cô cắn nhẹ môi nàng khiến cô gái dưới thân khe khẽ kêu lên đau đớn.

Nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Một bàn tay lộn xộn lướt xuống nơi đẫy đà của nàng, bóp nhẹ.

- Uhm...

Thật lâu sau hai người mới buông ra, Danh Tỉnh Nam bóp chặt cằm nàng, lạnh lùng nói:

- Không được đến nhà giam, em mệt chết đi rồi, vào nghỉ ngơi đi.

Lâm Nhã Nghiên ậm ừ vài tiếng rồi ngay lập tức chui khỏi xe thoăn thoắt như một chú thỏ nhỏ.

- Nhà nhỏ như thế sao có thể sống được chứ?

Danh Tỉnh Nam lắc đầu than.

Hơn 30 phút sau, một bóng dáng lập lò nhìn quanh, xác định không có chiếc xe nào trước cửa nhà mình mới dám lò đầu bước ra. Một chiếc taxi dừng trước cửa, cô gái nhanh chóng bước lên.

Cuối cùng em vẫn chọn hắn...

Lâm Nhã Nghiên vừa đến khu nhà giam đã thấy Vĩ Nguyệt thất thần ngồi đấy. Ánh mắt vô vọng vô định không có ánh sáng.

Lâm Nhã Nghiên không do dự bước đến, Vĩ Nguyệt đã quay sang nơi tiếng giày cao gót vang lên.

Đột nhiên Vĩ Nguyệt có vẻ không như ngày thường, ánh mắt cô ấy...

- Chát...

----------------------------------
Hihi mình đã trở lại rồi đây.
Ai còn nhớ mình hong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro