Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Đau lòng vì ai?



- Cuối cùng em cũng trở về rồi... Chị ngoan lắm, mỗi tối không có em bên cạnh, chị chỉ ngủ một mình thôi...

Lời nói ấy vang vọng bên tai Lâm Nhã Nghiên, vang vọng đến tâm can cô và làm cô bối rối.

Tia lý trí cuối cùng níu giữ cô lại. Lâm Nhã Nghiên vùng dậy, mạnh mẽ nói:

- Xin cô tự trọng!

Đúng, cô sợ đứng trước nhu tình của Danh Tỉnh Nam cô sẽ xao động, cô sẽ tha thứ với những tổn thương Tỉnh Nam đã gây ra cho cô. Cô sợ mình một lần nữa... một lần nữa rung động trước Danh Tỉnh Nam.

Nhìn dáng vẻ cứng cỏi của Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam thoáng tức giận. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà một cô gái yếu đuối, đáng yêu như thế lại trở thành bông hoa anh túc mạnh mẽ, kiêu sa như thế này?

Ý nghĩ ấy choáng lấy tâm trí Danh Tỉnh Nam mạnh mẽ hơn, khiến cô nghiến răng, nhìn người con gái trước mắt bằng vẻ giễu cợt:

- Tự trọng? Cô nghĩ mình có đủ tư cách để nói từ này ra với tôi sao? Khi cô bước vào căn phòng này cũng là lúc tự trọng của cô đã bị cô tước đi rồi đó.

Thấy sự đùa cợt trong mắt Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên thoáng rùng mình, cô nắm chặt lấy túi xách, nhìn thẳng vào Danh Tỉnh Nam và nói:

- Nếu như cô mời tôi tới đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy, tôi nghĩ là mình nên rời khỏi đây. Chào cô.

Nói xong, Lâm Nhã Nghiên quay gót bước về phía cánh cửa.

Vô nghĩa? Hai từ này như xoáy sâu vào tâm can Danh Tỉnh Nam.

Tình cảm của tôi mà cô dám nói là vô nghĩa ư?

Sự tức giận hiện lên trong mắt Danh Tỉnh Nam, cô ngửa đầu uống hết ly rượu trên tay, nói bằng giọng lạnh lùng:

- Nếu cô đi, cũng được. Nhưng tôi không chắc thằng đàn ông kia sẽ được an toàn đâu.

Danh Tỉnh Nam nhếch khoé miệng.

Lâm Nhã Nghiên nghe lời cảnh báo của Danh Tỉnh Nam, bước chân chợt khựng lại. Cô quay đầu, vội vã bước tới.

Dáng vẻ hấp tấp này của cô lọt vào tai Danh Tỉnh Nam như một lời châm biếm. Chỉ nhắc đến thằng đàn ông kia mà em đã khẩn trương như thế rồi sao?

Lâm Nhã Nghiên chống tay lên bàn, đôi mắt kiên định:

- Không được làm hại anh ấy.

Danh Tỉnh Nam đặt ly rượu lên bàn, thản nhiên nói:

- Tôi không chắc có thể để anh ta thoát khỏi tội vi phạm bản quyền đâu. Ai cũng biết công ty tôi đã bị thiệt hại lớn như thế nào. Mà cái tội này em cũng biết, ít nhất cũng phải 10 năm mới mong ra được. Tôi sẽ không bỏ qua trừ khi...

Lâm Nhã Nghiên gắt gao nhìn Danh Tỉnh Nam hòi:

- Trừ khi cái gì?

- Trừ khi.... Em trở thành tình nhân của tôi.

Lâm Nhã Nghiên run rẩy. Cáu danh xưng tình nhân này cũng thật làm người khác đau lòng. Đến tận bây giờ, cô cũng chỉ là một công cụ để Danh Tỉnh Nam phát tiết thôi sao?

Danh Tỉnh Nam lại lên tiếng, vẻ mỉa mai:

- Sao? Có đồng ý không?

Lâm Nhã Nghiên nuốt cay đắng vào lòng, nhìn Danh Tỉnh Nam hồi lâu rồi cất tiếng:

- Được thôi.

Danh Tỉnh Nam đứng dậy, bước đến đứng trước mắt Lâm Ngã Nghiên, nâng cằm cô lên:

- Giờ thì cô đã biết công việc tiếp theo của mình là gì rồi đấy. Mau làm cho tôi vui vẻ đi.

Lâm Nhã Nghiên đưa ngón tay run rẩy, chạm vào cúc áo trước ngực mình.

- Nhanh lên, tôi không đợi lâu được đâu. Có muốn tôi giúp em không hả?

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu như hách dịch. Nước mắt chợt dâng lên trong mắt cô, chực trào ra.

- Thu lại hết nước mắt của cô đi. Cô nghĩ tôi sẽ đổi ý chỉ vì những giọt nước mắt kia ư?

Danh Tỉnh Nam cất giọng lạnh lùng.

Nước mắt Lâm Nhã Nghiên trào ra nhiều hơn. Tay cũng đã cởi hết đống cúc áo trước ngực.

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam dần có sự biến hóa.

Lâm Nhã Nghiên tiếp tục cởi, chiếc váy không lâu sau đã trượt xuống đất. Dáng người mảnh mai với đường cong mềm mại khiến Danh Tỉnh Nam không khỏi di chuyển yết hầu.

Những giọt nước mắt rơi lấp lánh như hoa, thi nhau rơi xuống.

Danh Tỉnh Nam chợt tức giận. Những giọt nước mắt này là vì ai? Cô không cho tôi chạm vào người cô vì giữ thân cho thằng đó chứ gì? Rốt cuộc thằng đó có gì tốt mà cô yêu nó như vậy? Sự đau lòng của cô, giọt nước mắt của cô, sự lo lắng của cô, tất cả chỉ thuộc về một mình thằng đó thôi, chỉ một mình nó thôi phải không.

Cơn ghen khiến lý trí Danh Tỉnh Nam như bị thiêu rụi. Cô bế xốc Lâm Nhã Nghiên, ném mạnh lên giường...

-------------------------------------

Thịt hay không thịt đây???

Mọi người cmt cho ý kiến đi ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro