Phần 10
Linh phóng vèo xe máy lên vỉa hè trước cổng trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân. Cô dừng xe hỏi thăm bác bảo vệ có gương mặt dễ mến:
– Cháu chào bác! Cháu đến đây để đăng ký học khiêu vũ ạ!
– Cháu để xe chỗ góc sân đằng kia! – Bác bảo vệ chỉ về phía góc sân có cây bàng buông cành khẳng khiu như những cánh tay đơn côi. – Rồi lên văn phòng đăng ký nhé! Có cô chủ trung tâm đang ở đó đấy!
Bác bảo vệ tiếp lời và nở một nụ cười hiền từ. Linh khẽ gật đầu nói lời cảm ơn rồi dắt xe lại góc sân, để kế bên cây bàng trụi lá. Cô tần ngần ngước nhìn tán cây khẳng khiu như những cánh tay đơn côi. Hình như chưa có chồi non nào nhú lên cùng mùa xuân, Linh thầm nghĩ.
Cách đây hơn một năm, Linh từng có thời gian theo học khiêu vũ tại trung tâm này. Mặc dù là một trong những học viên nhảy dở nhất lớp, học bao nhiêu vẫn dở, Linh vẫn cảm thấy hứng thú với bộ môn này. Cô thích không khí khiêu vũ nơi đây, với những hoạt động thú vị do chủ trung tâm – nghe nói là một cô gái con nhà đại gia lắm tiền nhiều của dựng lên chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Sau đó, vì tham gia một dự án quá bận rộn, phải làm thêm thường xuyên nên Linh đành bỏ dở chừng, dù lòng tiếc hùi hụi. Mùa xuân này, cô quyết định đi học lại, và phải theo học cho đến nơi đến chốn – ít nhất là để không bị chê dở một cách thẳng thừng nữa.
Những áng mây bàng bạc trôi chầm chậm trên nền trời xanh biếc của mùa xuân một ngày nắng nhẹ. Linh hơi nheo nheo mắt vì ánh nắng. Khi vừa cúi đầu xuống, một chiếc xe máy cách Linh mấy xe lọt vào tầm mắt cô. Đó là dòng xe mà "Gối đỡ cổ" đang đi, Linh vốn biết được sau lần tình cờ đi cùng thang máy xuống tầng hầm. Lúc đó, "Gối đỡ cổ" đi với một người nữa cùng trong đội dự án của anh. Linh đứng nép vào góc thang máy, gương mặt cố tỏ vẻ bình thản, lạnh tanh nhưng trong lòng như có những cơn sóng cuộn lên lao xao. Cô dỏng tai nghe ngóng câu chuyện giữa "Gối đỡ cổ" và anh chàng đi cùng kia. Chuyện dự án chậm tiến độ, lụt lội nọ kia Linh đã nghe mãi tới phát ngấy kể từ ngày cô mới chân ướt chân ráo bước vào cái nghề công nghệ thông tin này đến nay. Vậy mà, hôm nay, qua giọng nói trầm trầm của "Gối đỡ cổ" – giọng nói có âm sắc phảng phất hương vị của cánh đồng mùa gặt, Linh bỗng thấy nó bỗng trở nên mới mẻ, thu hút lạ thường. Cô chú ý vào câu chuyện đến nỗi mãi mới nhận ra "Gối đỡ cổ" bất chợt hỏi mình:
– Dự án của em cũng vất vả nhỉ? Khuya rồi...em về một mình à? Có ai đi cùng không?
– Ơ, dạ...
Linh giật thót, cảm giác như mình là một kẻ nghe lén mới bị phát hiện. Linh dè dặt ngước nhìn sang "Gối đỡ cổ", ú ớ định hỏi: "Có phải anh hỏi em không?" Nhưng Linh kịp định thần lại. Rõ ràng "Gối đỡ cổ" đang nhìn Linh, ánh mắt ấm áp như nắng mùa gặt. Anh ấy đang chờ mình trả lời, những cơn sóng trong lòng Linh lại cuộn thêm lao xao. Luồng hơi nóng từ đâu đó bốc lên, lan tỏa dưới da mặt cô. Linh nghĩ thầm, không biết gương mặt mình có đang đỏ lựng như một con tôm luộc hay không.
– Dạ, có thằng... À, đứa em cùng dự án cũng về cùng đường với em ạ! Nó xuống trước rồi! – Linh thẽ thọt trả lời.
"Gối đỡ cổ" và Linh còn nói với nhau một vài câu trước khi tạm biệt lúc rời thang máy, và cô bối rối đến nỗi bước đi như chạy về phía xe thằng em làm cùng dự án đang chờ. Bầu không khí cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở thang máy hôm đó vẫn bao phủ trong trái tim Linh như một màn sương mùa xuân trong trẻo, dịu dàng. Linh nhớ rõ ràng, lần lượt từng câu nói của "Gối đỡ cổ" với mình. Linh nhìn theo xe anh cho đến khi khuất hẳn, thậm chí cô còn nhớ luôn cả biển số xe. Từ buổi tối hôm đó đến nay, mỗi lần vô tình thấy chiếc xe nào giống của "Gối đỡ cổ" đang đi, Linh lại vô thức nhìn chăm chú theo thật lâu.
Ngoại trừ lần trong thang máy đó, sau hôm được nhặt giúp cái gối đỡ cổ, Linh gần như không có cuộc nói chuyện nào khác với "Gối đỡ cổ". Hàng ngày, Linh và anh đều nhìn thấy nhau trên công ty. Tất cả giao tiếp chỉ dừng lại ở những cái gật đầu chào hỏi. "Gối đỡ cổ" luôn mỉm cười chào Linh đầy thân thiện mỗi buổi sáng đến công ty. Dự án của "Gối đỡ cổ" họp hành liên miên. Đầu giờ buổi sáng, tất cả lũ lượt kéo nhau vào phòng riêng họp tiến độ. Còn họp nóng bất chợt, trao đổi gấp tại chỗ thì nhiều vô kể. Chỉ khổ Linh hay nghểnh cổ lên hóng, đâm ra nhiều cái của dự án đó cô hiểu ra trò. Từ ngày "Gối đỡ cổ" tiếp nhận vị trí quản lý, dự án đó chạy ro ro. "Vũng sình lầy mới hôm nào đó giờ đã được cải tạo thành hồ nước sạch đẹp, trong xanh thu hút khách du lịch" – trích nguyên văn lời sếp tổng.
Danh sách đám con gái ngưỡng mộ "Gối đỡ cổ" vì thế mà kéo dài nhanh chóng. Linh cũng nhiệt tình dự thính các cuộc buôn dưa lê để hóng thêm bất kỳ thông tin cỏn con nào về chàng. Câu chuyện "Gối đỡ cổ" đột ngột đổi ý xin vào công ty được khai quật lại. Truyền thuyết tiếng sét ái tình lại được đưa ra bàn luận. Có vẻ khá nhiều người ngầm tưởng tượng mình chính là tiếng sét đánh ngang phía cuối trời đó. Linh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù cô luôn cố gắng giữ thái độ thờ ơ và khách quan nhất.
Buổi sáng nay, tiết trời mùa xuân rất đẹp, có ánh nắng vàng nhẹ nhàng và những áng mây bàng bạc trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Linh ngỡ ngàng và mất kha khá thời gian tự hỏi đây có phải là giấc mơ không khi xe của "Gối đỡ cổ" xuất hiện ở đây, tại trung tâm khiêu vũ này, cách xe cô không xa. Chính là xe anh chứ không phải xe ai khác! Biển số này Linh không thể nhầm được! Linh bất giác cảm thấy như mình đang bị theo dõi, cô bối rối chỉnh lại trang phục và đầu tóc của mình thật nhanh.
(Ảnh: Kevin Bhagat)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro