Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành tặng tháng Sáu...

Gửi tặng tháng Sáu cuối cùng của những anh chị 12 và tháng Sáu năm sau của những bạn 11 nhé! ^^

Gửi lại thời học sinh chút nắng cuối cùng…

Hy vọng sau này, những năm tháng thời học sinh sẽ đọng lại trong hồi ức mọi người như là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi người :) 

Và cuối cùng, mong các anh chị năm nay sẽ thi thật tốt! :X

Tặng riêng cho Lớp trưởng đáng yêu của tui :X

DÀNH TẶNG THÁNG SÁU... ♥

...

Nắng không biết từ lúc nào đã trở nên chói chang, như một dấu hiệu muôn thuở của mùa hè. Trên sân trường, từng đốm sáng lấp lánh xuyên qua tán cây phượng già khẽ nhảy nhót khắp nơi, làm những chiếc áo học sinh trắng tinh khôi càng thêm rực rỡ. 

Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ thường ngày, Nguyên lặng lẽ lướt qua những con phố đã trở nên quá đỗi quen thuộc với nó. Dường như mỗi quán ăn, mỗi hàng cây đều mang theo bao kỉ niệm của những năm cấp ba mà nó không thể nào quên được…

Khi còn nhỏ, nó cứ nghĩ khoảng thời gian 3 năm là rất lâu, rất lâu, nhưng không ngờ rằng từng ngày lại vụt qua nhanh chóng như vậy. Nhanh đến nỗi khi nó còn chưa kịp nhận ra, những năm tháng cuối cùng của thời học sinh cứ thế đã trôi đi trong vội vã, mãi cho đến khi những gốc phượng già lại rực đỏ, mãi cho đến khi những cánh hoa phượng vô tình rụng rơi trên mái tóc, Nguyên mới ngỡ ngàng nhận ra, dường như mùa hè đã đến, và thậm chí nó còn chưa kịp cảm thấy hối tiếc thì mọi thứ đã trở thành hồi ức mất rồi…

Ngày kia, lớp nó tổ chức buổi đi chơi cuối năm. Mọi năm, nó háo hức nhất là ngày này, ai nấy đều thoải mái cười đùa, xả hơi sau kỳ thi đầy mệt mỏi, căng thẳng, nhưng năm nay lại khác. Cảm giác vui vẻ hôm nào chẳng còn vẹn nguyên nữa, giờ đây trong lòng Nguyên chỉ là một thứ gì đó trống rỗng, không biết nên vui hay nên buồn. Bởi vì sau buổi đi chơi này, không phải là một mùa hè rực nắng cùng những chuyến du lịch thư giãn nữa,mà là kỳ thi Đại học quyết định cho tương lai… và những giọt nước mắt chia tay đầy lưu luyến.

Năm cuối cùng rồi, dù muốn hay không thì bọn lớp nó cũng phải mỗi đứa một nơi. Đôi lúc trong những giây phút ôn tập căng thẳng, Nguyên chợt dừng lại và tự hỏi, tại sao trước đây mình không hề nhận ra những đứa bạn trước giờ ở luôn ở bên cạnh mình lại dễ thương đến thế nhỉ? Trong suốt 3 năm, không biết đã bao nhiêu lần tụi nó giận hờn nhau vì những chuyện không đâu, để rồi bây giờ ngồi ngẫm lại, hình như đã để lỡ quá nhiều thời gian vui vẻ ở bên nhau…

Từng vòng bánh xe vẫn quay đều, quay đều dưới chân Nguyên. Và 

nắng thì vẫn chói chang như thế…

Nguyên bỗng đạp xe thật chậm lại, như muốn khắc sâu những hình ảnh quen thuộc cạnh ngôi trường vào trong tâm trí…

- Ê nhỏ, làm gì mà ngơ ngơ thế? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Nguyên, làm nó dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hít một hơi thật sâu và miệng cố nặn ra một nụ cười, nó quay lại liếc xéo Dương.

- Ngơ gì mà ngơ, bộ ông không có khái niệm “lãng mạn” hả? Người ta vừa đi vừa ngắm cảnh, như thế mới gọi là thưởng thức hết được cuộc sống tươi đẹp này, biết chưa!

- “Lãng mạn” thì cũng có sơ sơ, nhưng mà vừa đi xe vừa “lãng mạn” kiểu này thì chưa dám! Cô nương không sợ sắp đến ngày thi rồi mà bị treo giò trong bệnh viện hả? Đi gì mà lạng qua lạng lại thấy ghê! Blè! Đừng để tui phải mua nhang cắm cho bà là được, hehe!

Dương lè lưỡi chọc Nguyên, vươn tay giật tóc nó một cái rồi chạy vụt đi. Tiếng cười sảng khoái vẫn vang vọng khắp con đường vắng tanh. Nguyên cười lớn rồi cũng đạp xe rượt theo, hò hét Dương khản cả cổ họng. Dường như cú giật tóc của Dương ban nãy đã làm mất đi chút lãng mạn nữ tính còn lại của nó, Nguyên lại trở lại là một Nguyên lớp trưởng mạnh mẽ như con trai hàng ngày, sáng thứ hai nào cũng mặc áo dài rượt đuổi mấy đứa trong lớp chạy té khói.

Chỉ là… Trên môi nó, nụ cười rạng rỡ đã trở lại, không còn gượng gạo như trước. Guồng chân đạp thật nhanh để bắt kịp Dương, nó cảm thấy khung cảnh trước mắt cứ như là nó của mấy tháng trước, khi vẫn đang vén tà áo dài, vác cây chổi hăm dọa những đứa con trai không chịu trực lớp trên sân trường đầy nắng.

Không biết có ai bị như nó không nhỉ? Thời học sinh chưa hẳn đã qua đi mà bây giờ nó đã cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi rồi…

Tiếc nuối những ngày kiểm tra ngập đầu, đứa này đứa nọ thi nhau hỏi đề của những lớp đã làm bài trước… 

Tiếc nuối những lúc có đứa lên dò bài không thuộc, cả bọn ở dưới lén lút nhắc mà lòng nơm nớp sợ thầy cô bắt…

Tiếc nuối những buổi sáng lên lớp, phát hiện mình chưa làm bài, thế là vắt chân lên cổ mượn vở đứa khác chép lấy chép để…

Tiếc nuối những trò nghịch ngợm kể mãi cũng không hết của thời học sinh nhất quỷ nhì ma này…

Và, tiếc nuối những lời chưa kịp nói, để giờ đây vẫn phải giữ mãi ở trong lòng…

Ước gì mỗi ngày có 48 giờ nhỉ, nó còn quá nhiều điều tiếc nuối, quá nhiều điều bỏ lỡ thế kia mà…

Ngước nhìn bóng Dương dần khuất sau những hàng cây cuối đường, Nguyên chợt mỉm cười. Không biết từ khi nào, nụ cười của Dương đã làm cho nó có một chút xốn xang. Như là chút nắng ấm áp khẽ tràn qua tim…

Không biết từ bao giờ, nó đã mong chờ mỗi ngày lên lớp được nhìn thấy nụ cười đó, và đôi lúc cảm thấy vui vui khi chợt quay sang và bắt gặp Dương đang nhìn mình, dù sau đó Dương lại bày trò chọt qua chọt lại cho nó điên lên và cầm thước đập không thương tiếc.

Ừ, hình như sắp phải tạm biệt những ngày như thế rồi… và nó thì không bao giờ có đủ can đảm để nói ra điều gì cả…

Nụ cười vụt tắt. Bóng áo trắng của Dương đã không còn thấy đâu nữa. Nắng trưa chiếu thẳng xuống đầu, làm nó choáng váng. Con đường về nhà giờ chỉ còn mình nó…

Nguyên cố đạp thật nhanh, để gió hong khô đi một giọt nước vừa chảy xuống má…

Vài ngày sau…

Vẫn thói giờ cao su không cách nào sửa được, dù đã canh giờ đi trễ gần nửa tiếng, sân trường vẫn vắng tanh không bóng người, ngay cả nhỏ lớp phó thường ngày gương mẫu cũng chẳng thấy đâu. 

Nguyên khẽ thở dài ngao ngán, vác ba lô lững thững bước vào sân trường, ngồi đợi trên ghế đá cạnh phòng bác bảo vệ. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc Ipod làm nó cảm thấy thật dễ chịu. Nguyên nhắm mắt lại và tận hưởng cái không khí tuyệt vời hiếm hoi trong những giây phút căng thẳng mấy ngày qua.

Những tia nắng nhạt của sớm mai xuyên qua tán lá, nhè nhẹ vương lên tóc nó. Yên bình…

- Ê nhỏ, tới sớm thế! 

- Ờ… Ai như mấy người… Tui tới trễ nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy mống nào!

Nguyên vẫn không mở mắt, lơ đãng đáp lời cậu bạn mà chỉ cần ho một tiếng nó đã nhận ra ngay. Nắng sớm khẽ khàng che giấu đi đôi má hơi ửng hồng của nó. Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, giật một bên tai nghe của nó rồi nhét vào tai mình, cứ thế ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Nguyên quay sang lườm lườm Dương mấy cái rồi cũng ngả người ra sau.

Tất cả lại chìm vào lặng yên. Chỉ còn nghe tiếng chim ríu rít đâu đó trên những tán cây vọng xuống.

Chỉ thế này một lúc nữa thôi, Nguyên tự nhủ. Bỗng nhiên nó ước thời gian dừng lại ngay lúc này mãi mãi, không cần biết giữa nó và Dương là tình bạn hay là gì khác… 

Chỉ cần một khoảnh khắc bên hắn nghe trái tim đập rộn ràng…

Nhưng cuối cùng rồi đám quỷ sứ lớp nó cũng đã tới đầy đủ (sau hơn 1 tiếng rưỡi trễ hẹn). Nguyên lầm bầm mấy câu, rồi cũng bật dậy dắt xe đạp phóng đi. “Haizz, phải tận hưởng hết buổi đi chơi cuối cùng này thôi!”.

Thằng Phương “Phế” lớp nó dẫn đầu cả đoàn, miệng luôn mồm la thật to pha trò:

- Biển mộng mơ ơi, anh đến với em đây!! Moah… Moah…

- Ê mấy thím, mới sáng làm gì mà bịt kín từ đầu đến chân thế kia? 

- Sợ tàn phai nhan sắc à? Gớm, mấy thím lớp mình có bà nào có nhan sắc đâu mà sợ!

“Bốp”, Nguyên giơ chân đạp cho thằng Phương một cái, làm nó la oai oái. Cả đám được dịp cười ầm lên, hùa nhau rượt thằng Phương chạy té khói. Lúc này, tụi nó trông vui vẻ, thoải mái như hồi hè năm ngoái, trên mặt mỗi đứa không còn hiện ra bốn chữ “áp lực thi cử” chình ình như mọi hôm nữa, chỉ còn nghe tiếng thét the thé của đứa nào đó trong lớp:

- Tiến lên chị em ơi!! Tiêu diệt thằng Phế nhiều chuyện kia đê!!!!

Cứ mãi rượt đuổi, cười đùa, chẳng mấy chốc bờ biển quen thuộc đã hiện ra trước mắt tụi nó. Nắng có chút chói chang hơn ban nãy, làm mặt biển trong xanh thêm rực rỡ, lấp lánh. Dù tuổi thơ của mọi đứa đều ít nhiều gắn liền với bãi biển xinh đẹp này nhưng cứ mỗi một lần ngắm biển, trong Nguyên đều có những cảm giác khác nhau. 

Dường như vào dưới cái nắng chói chang của tháng Sáu năm nay, biển có một vẻ đẹp nào đó đặc biệt hơn mọi ngày…

- Đêm nay tụi mình cắm ở đây, okie?

- Tuyệt quá còn gì! Hồi giờ tao chưa bao giờ ngủ qua đêm dưới biển đó. Có cần đốt lửa trại không mấy đứa?

- Tụi bây nói nhiều làm gì, nóng teo mỡ rồi này, bay xuống tắm cái đã rồi tính!

Bỏ mặc tụi con gái còn đang loay hoay xếp đồ, đám con trai thi nhau hò hét, cởi phăng cả áo ngoài, rồi cứ thế mà phóng vèo xuống làn nước mát lạnh. Miệng đứa nào cũng toe toét hết cỡ như chưa bao giờ được sảng khoái thế này, dù cho ông mặt trời càng ngày càng giận dữ. 

Có lẽ, chưa bao giờ tụi nó yêu cái không khí đầy mùi nắng chói 

chang của tháng Sáu như lúc này, bởi tạm biệt tháng Sáu cũng có nghĩa là chính thức tạm biệt chiếc áo trắng học sinh mà đứa nào cũng lưu luyến…

Rồi màu nắng cũng nhạt dần theo từng phút giây. Đèn đường bật sáng, thay mặt trời chiếu rọi trong màn đêm. Đứa nào đứa nấy sau một buổi hò hét, vùng vẫy đủ kiểu dưới làn nước rồi lại lên bày mấy trò nghịch ngợm chán chê đều mệt mỏi rã rời, từng đứa một xếp hàng trước cửa nhà tắm công cộng gần đó, chỉ mong xong thật nhanh để còn ngả người xuống tấm bạt yêu dấu mà tận hưởng những làn gió thoảng qua, mang theo cái vị mằn mặn của nước biển.

Nguyên xong đầu tiên, nhưng nó vẫn chưa muốn đi nghỉ. Hôm nay nó là người hò hét sung nhất, thế mà tự nhiên vẫn chẳng thấy mệt gì cả. Nguyên muốn chơi nữa, sử dụng bằng hết thời gian quý báu ngắn ngủi này, nhưng có vẻ đám lớp nó chẳng ai còn hứng chơi với nó cả. Nhè nhẹ lấy chiếc ipod từ trong ba lô, nó thơ thẩn đi về phía hòn đá trơ trọi giữa bãi cát mênh mông, ngồi phịch xuống và tựa lưng vào đó. 

Nguyên vừa lẩm bẩm theo giai điệu bài hát, vừa ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Từ nhỏ đến lớn, không biết nó đã được ngắm khung cảnh này bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lúc nào nó chán cả. Đêm nay không trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ nhoi thi nhau chiếu sáng, như những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ trên bầu trời đen tuyền. Khẽ đưa tay ra như muốn chạm đến những vì sao, Nguyên chợt cảm thấy bâng khuâng…

Sau này, khi đã vào Sài Gòn học rồi, có khi nào nó lại được ngắm bầu trời đêm lung linh, bên tai có sóng biển rì rào du dương như thế này nữa không… 

Bỗng nhiên thấy hơi hẫng trong lòng…

- Ê, sao lại ngồi ở đây? Bà bị hội chứng tuki lâu năm mà giấu à?

Lại là hắn. Nguyên đã bắt bản thân không được nghĩ về người đó nữa, nhưng tại sao hắn lại luôn ghi lại trong kí ức của nó những kỉ niệm đẹp đẽ như thế? Giá như hắn cứ hờ hững, và không bao giờ xuất hiện lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, có lẽ nó đã không thích hắn như thế. Nguyên quay qua, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ như nắng hè của Dương in sâu vào đáy mắt nó. 

Khẽ ho để xua đi cái không khí kì quặc giữa hai đứa nó, Nguyên đưa cho Dương một bên tai nghe (vì trước sau gì hắn cũng giựt lấy), rồi đạp cho Dương mấy cái.

- Tuki cái đầu ông, con người thiếu muối trầm trọng như ông sao hiểu được những điều vĩ đại mà chị Nguyên đây làm hả? Phong cảnh hữu tình như thế lày mà lại bị ông phá hỏng mất!

- Uầy, phong cảnh đẹp chỉ để làm nền cho những người đẹp như tui thôi thím à!

- Xì… Tội quá, chưa chữa xong bệnh khùng, giờ lại còn mắc thêm bệnh tự sướng nữa… Dương à, sau này tui làm bác sĩ rồi, tui sẽ kiếm cách chưa cho ông nha… Miễn phí, yên tâm! Haha!

- Ờ… - Giọng Dương có chút ngập ngừng – Sau này nhất định bắt bà chữa bệnh miễn phí cho tui cả đời… hì hì…

Nguyên hơi sững người, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. “Chỉ là nói đùa, Dương chỉ nói đùa thôi…”. Nó quay sang định nói vài câu gỡ gạc tình hình thì đã nghe thấy tiếng ngáy khó đỡ của hắn. Đầu Dương không biết vô tình hay cố tình mà nghiêng hẳn sang một bên, gục vào vai nó. 

Sóng vẫn vỗ đều vào bờ cát trắng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mát rượi, nhưng tay nó vẫn ướt đẫm mồ hôi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức Nguyên nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập “thình thịch, thình thịch” loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Định lay Dương dậy vô trong lều ngủ với đám bạn, nhưng hắn ngủ có vẻ say sưa quá, nó không nỡ. Thế là đành đưa một vai cho “chàng” dựa vào, rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đó… đếm sao, thi thoảng lại tự cười một mình.

Lát sau, không khí mát mẻ dễ chịu của biển dịu dàng đưa Nguyên vào giấc ngủ. Trên bờ cát trắng, có hai mái đầu đang ngả vào nhau, yên bình…

- Ê, chụp chưa mày! Thấy không, tao nghi từ đời nảo đời nao 

rồi, ai đời suốt ngày chọc nhau chí chóe! Cũng tình cảm phết! Hé hé! Lộ mánh rồi nhan con!

- Sặc, không có flash, tối om à! Thấy gì tao cắm đầu xuống đất!

- Để tao, máy xịn nè! 

- Mấy ông coi chừng con Nguyên nó điên lên, nó giết hết cả đám!

- Chậc, nó sướng muốn chết, chỉ là làm giá chút đỉnh thôi! 

Tiếng cười khúc khích phát ra từ bụi cây ở gần đó, rõ ràng là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Sau kỳ thi Đại học căng thẳng, dự tính trên forum lớp sẽ có hàng loạt tấm hình “so hot” đang chờ sẵn. Có lẽ hai khổ chủ vẫn chưa hề hay biết gì về kế hoạch của lũ bạn quỷ sứ này. 

- Muỗi quá mày ơi, đi vô thôi!

- Ờ, đợi đó, tụi mày ráng thi ngon lành hết đi nha, rồi hậu thi cử 

làm một cú phượt hoành tờ ráng cho nó vui vẻ!

- Đúng rồi, phải vậy chớ! Đến lúc đó thì cặp oan gia kia hết đường chối, hé hé!

- Suỵt, be bé cái mồm, Nguyên nó mà dậy thì đống hình này bị phi tang ngay…

Âm mưu quá hoàn hảo, Nguyên và Dương vẫn ngủ say sưa. Đêm nay, Nguyên mơ một giấc mơ thật đẹp…

Trong mơ, nó dường như thấy mình đang đứng ở một góc sân trường rực nắng. Gốc phượng già vẫn chưa bị nhuộm màu đỏ hết, đằng xa thấp thoáng bóng mấy đứa bạn cùng lớp đang vẫy vẫy tay với nó.

Khuôn mặt Dương hiện ra rõ ràng như chân thật trong giấc mơ đó, và hắn từ đâu bỗng chạy lên giựt vở nó rồi xách dép bỏ chạy thục mạng. Sân trường đầy những bóng áo trắng ngập trong nắng vẫn đang rượt đuổi nhau như ngày nào. Những tiếng cười hồn nhiên, vô tư vang lên không ngớt, như một dấu ấn không bao giờ quên của nó về tuổi học trò.

Đêm, cứ lặng lẽ trôi qua như thế…

...

Vài tuần sau đó, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó, chỉ có nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt những sĩ tử. Đôi lúc trong một vài khoảnh khắc, Nguyên bất chợt nghĩ về Dương, về buổi tối hôm đó, và mỉm cười. Nó vẫn chưa thể nói ra được những xốn xang trong lòng, trong đầu nó bây giờ có lẽ những con số, những phép tính toán đã ngốn đầy rồi, chẳng còn chỗ cho những cảm xúc dịu dàng đầu tiên nữa…

Khẽ đẩy cánh cửa sổ, cơn gió ập vào mang theo hương nắng mới nhè nhẹ, Nguyên khẽ đưa tay như đón lấy ánh mặt trời. 

Nắng đã không còn gay gắt nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn vài ngày nữa, tụi nó đứa thì ngồi xe, đứa thì ngồi tàu, đứa thì ngồi máy bay để đến Sài Gòn chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. 

Chút nắng cuối cùng của tháng Sáu, cả chiếc áo trắng học sinh đầy những vết quẹt mực cùng với những chữ kí xiên vẹo, và cả những tiếng “thình thịch” rộn ràng kia, đành phải xếp vào hồi ức. 

Tất cả những cảm xúc vẹn nguyên nhất trong Nguyên sẽ dành trọn cho tháng Sáu cuối cùng của thời học sinh này. Mai sau, có lẽ mỗi đứa tụi nó sẽ bước đi trên một con đường khác nhau, nhưng mỗi khi ngoái đầu lại đều sẽ thấy một quãng thời gian đã từng cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau bày trò quậy phá…

“Tít… tít”. Có tiếng tin nhắn tới. 

“Tui van cho duoc ba kham benh do nha! Thi tot nhe!”.

Nguyên gấp điện thoại lại, và trên môi nở một nụ cười thật tươi, như màu nắng đang nhảy nhót trên sân nhà.

Một chút rung rinh thật khẽ…

“Và cứ thế, ngày đi rồi lại đến

Thời áo trắng mong manh đã vội xa…

“Em thích anh”, vẫn ngập ngừng chưa nói,

Góc trường xưa, chỉ còn bác phượng già…”.

END.

Sulla Chen ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro