P2 : Sick
Ngậm ngùi khiên Park JiMin lên giường trên .
Sáng hôm sau 10AM
"Aaaaa " Park JiMin hét toán lên làm cả anh và hắn đều giật mình dừng công việc của bản thân quay lại nhìn . Min Yoongi lo lắng hỏi : " Làm sao thế ? "
" JungKookie của em sốt rồi " Nó sốt sắn chạy vào nhà tắm cầm ra một thau nước cùng chiếc khăn mặt . Câu trả lời của nó khiến Kim Taehyung chau mày mặt đen lại bước chân vội đến nhóc con đang khó khăn mở mắt đằng kia .
" Để anh ra ngoài mua thuốc hạ sốt " Min Yoongi gấp gáp không kem tay chân luống cuống cầm đại chiếc áo khoác toang định bước ra khỏi phòng .
" Em đi cùng với anh ra ngoài mua chút cháo cho Kookie " JiMin vội vã chạy theo anh .
" Em thấy thế nào rồi ? " Đôi lông mày ngày càng chau lại lòng bồn chồn không khỏi lo lắm cho bảo bối trong lòng . Cậu gượng người ngồi dậy ngay lập tức được Taehyung đỡ lấy dựa lưng vào gối đôi mắt to tròn ngày nào nay đã rũ nhẹ xuống , đôi môi nhợt nhạt thất rõ toát lên vẻ mệt mỏi thều thào trấn an hắn rằng bản thân không sao " Em ổn " giọng nói ngọt ngào này đã khàn đặc nơi cổ họng đau rát khô khan .
" Lấy giúp em ly nước " Khó khăn mở miệng cơn đau họng lại truyền đến , cái mũi nhỏ hơi sụt sùi khuôn mặt đỏ bừng nóng ran.
" Đồ cứng đầu , đã biết bản thân đề khán yếu mà cứ đòi uống rượu cho bằng được còn có lần sau tôi tức khắc mang nói với mẹ em " Hắn chân bước xuống giường vừa rót nước vừa trách mắng .
Gia đình hắn và gia đình cậu là bạn bè cho nên cả hai đã chơi cùng nhau từ bé . Việc hắn đem ba mẹ ra doạ em cũng không lạ .
" Anh bắt nạt em ....hic..hic " Vật nhỏ của hắn lại giở trò mè nheo . Mỗi lần bệnh nhóc con đanh đá này luôn dở thói nhõng nhẽo khóc lóc làm người ta siêu lòng . Hắn thở dài bước chân đến giường bón nước cho cậu : " Tôi xin lỗi , ngoan mau nín " Kim bỏ qua vẻ mặt cau có lạnh lùng thường ngày nhẹ nhếch một bên miệng tỏ lòng ôn nhu an ủi .
Cạch
Bước chân của hai con người sốt sắng một lớn một nhỏ tay xách đùm đuề đống đồ ăn , thuốc thang. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi làm cậu không khỏi xót xa , ấy nấy . Như biết được được em đang nghĩ gì nó liền cười khì khì : " Thấy ấy nấy thì mau khỏi bệnh " hai mắt tròn xoe mồm hơi há hốc nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ khuôn mặt thê lương đó .
" Ốm vài ngày là khỏi mọi người đừng lo lắng thái quá " Jeon nhìn mọi người chăm sóc cho cậu mà lòng len lỏi lên tia ấm áp . Mọi người thương cậu lắm luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu .
" Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc " Taehyung mang cháo đến khụy một chân xuống nền tay múc một muỗng thổi nhè nhẹ đưa đến khoé miệng cậu .
" Còn không mau A " Hắn khẽ cau mày có chút nghiêm giọng hướng ánh mắt nhìn đến cậu nhỏ trước mặt .
Cậu ngoan ngoãn để hắn đút hết bát cháo uống thuốc rồi đi ngủ .
"JiMinie xin nghỉ cho Kookie giúp anh " Yoongi dịu dàng bước đến xoa đầu nó mỉm cười . Con tim bé nhỏ của nó như muốn tan vỡ . Tại sao trên đời lại có người vừa đẹp lại còn dịu dàng thế này . Nó cười hì hì ngây ngốc nhìn anh rời đi .
" Hay anh ở nhà chăm em nhé để em một mình anh thật không yên tâm " Yoongi đau lòng ngồi xuống nắm lấy tay em hỏi han.
Kẻ cần lên tiếng chưa kịp mở miệng đã có kẻ khác xen vào " Mày cứ đi học để Kookie tao chăm dù gì hôm nay mày cũng phải mang bài thuyết trình lên lớp "
" Ừ nhỉ " Anh thở dài uể oải bước đến vác cặp đi học .
_Anh là nhóm trưởng vì vậy bài thuyết trình anh giữ . Sở dĩ Anh cùng Hắn không chung nhóm đơn giản vì thích_
" Còn không mau đi học nhóc ngây ra đó làm gì ? " Taehyung sau khi đắp chăn cẩn thận cho cục cưng liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó .
"Vâng em đi ngay ! " Nó giật mình hai mang tai đỏ ửng chạy vội mang đôi Nike đuổi theo Yoongi .
" Thật không yên tâm để nhóc ở lại một mình " khẽ thở dài gã móc điện thoại bấm một dãy số đưa lên tai .
Nội dung cuộc hội thoại :
- Alo tôi nghe đây Taehyung
- Giáo sư hôm nay em cảm thấy không được khoẻ thầy cho em nghỉ một hôm
- Em ốm
- Dạ Vâng do vài hôm nay em thức khuya làm luận văn nên thấy nhứt đầu một chút
- Ừ vậy bao giờ khoẻ hẳn đến lớp mấy hôm nay thấy em vất vả tôi cũng không yên tâm
- Dạ Vâng em chào giáo sư
- Ừ
" Nhóc vì em mà tôi nói dối giáo sư đấy " Hắn mỉm cười hướng ánh mắt ôn nhu nhìn con người bé nhỏ trên giường . Sao cả khi ngủ bé con cũng đáng yêu thế này chứ . Tạm luyến tiếc rời mắt khỏi cục cưng hắn ngồi lên bàn tiếp tục viết luận .
_____________________________.
"Yoongi Huynh " Giọng nói thanh thót có vài tia yêu thương gọi đến anh .
" JiMin ? Không đến lớp chạy theo anh làm gì ? " Anh quay lại cuối xuống nhìn nó ngại ngùng cuối gằm mặt.
"Hửm ? " Anh vẫn hướng ánh mắt kiên nhẫn nhìn nó .
" Trưa huynh đi ăn cùng em nhé ? " đấu tranh tư tưởng dữ lắm nó mới rặn ra được 7 chữ cái .
" Ừ " anh mỉm cười ôn nhu khẽ đưa tay xoa đầu nó .
" Thật ạ ? " Khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng nó nhảy cẩn lên .
" Vui đến thế sao ? " Anh suýt bị giật mình bởi cảm xúc hỗn độn của con mèo đáng yêu này .
" Dạ " biết bản thân có chút lố lăng vội điều chỉnh cảm xúc ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cũng chạy vụt mất . Để lại anh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
_______________________.
Kim Taehyung ngồi viết luận nhưng lòng không yên . Con thỏ ngỏ kia cứ liên tục kêu lạnh dù bản thân đã đắp trên mình hơn hai cái chăn . Khẽ thở dài hắn gập máy tính bước chân đến giường cậu nâng nhẹ Jeon nhích vào trong hắn nằm xuống chui vào chăn ôm lấy cậu . Cảm nhận được hơi ấm cậu rút sâu vào ngực hắn ngủ ngon lành . Hắn mỉm cười thơm nhẹ lên mái tóc của người thương ôm lấy em chìm vào giấc ngủ .
1PM
Jeon JungKook khuôn mặt phấn nộm đỏ như gấc nhìn con người to lớn kia ôm mình ngủ say sưa . Cậu biết hắn nhiều đêm không ngủ vì bài luận nên cũng nằm im cho kẻ to chiếm tiện nghi . Nằm gần thế này mới nhận ra con người này hoàn hảo đến mức đáng ngưỡng mộ . Bao lâu nay hai người cứ gặp nhau là như chó với mèo không nghĩ hắn lại đẹp trai thế này .
" Tôi biết tôi đẹp " Hắn mở mắt nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mỉm cười hài lòng .
"Tae....Taehyungie..em..em" Cậu giật mình hai mang tai đỏ ửng cúi nhẹ đầu thầm nghĩ nếu ở đây có một cái hố thật sâu thì hay biết mấy .
" Tôi rất sẳn lòng cho em ăn đậu hủ không lấy tiền " Hắn khoái chí nhìn vẻ ngại ngùng của cậu .
"Anh....em không có " Jeon lên tiếng thanh minh nhưng cái đầu nhỏ vẫn yên vị chỗ cũ .
"Không giỡn với em nữa tôi đi nấu cháo " Hắn xoa đầu em bước chân xuống giường đi thẳng vào khu bếp .
Thỏ nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm mắt nhắm nghiền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ .
_______________________.
" Yoongi Huynh " Nó chạy đến trước mặt anh thở hì hục . Khuôn mặt đỏ ửng toát đầy mồ hôi .
" Làm sao phải gấp anh cũng đâu chạy mất " Anh dở khóc dở cười nhìn nó . Cái người gì đâu mà ngốc hết sức .
Nó lắc đầu cười tươi rói nhìn anh trả lời : " Dạ em không sao em sợ Yoongi đợi lâu "
" Ừ đi thôi "
Nói rồi anh bỏ đi trước nó hí hửng chạy theo sau . Trong lòng không khỏi vui sướng . Ai được đi ăn cùng Crush lại không sướng chứ ?
Canteen
" Em ăn gì ? " Anh lịch lãm kéo ghế cho nó , miệng hỏi ý kiến .
" Gì cũng được ạ "
" Em ăn được mì Ý chứ ? "
" Dạ Vâng được "
" Cho tôi 2 mì Ý "
" ANH YOONGI " .........................?
__________________________.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro