Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày đầu

Trương Thị Nhã Linh - một con nhóc sắp bước chân vào một môi trường học mới, chỉ mới tròn 11 tuổi và sắp tựu trường lần đầu tiên những năm cấp 2. Vậy mà nó luôn suy ngẫm mãi về một chuyện- người bạn trai đầu tiên năm cấp hai. Thật là hết nói nổi, chuyện học không lo mà lại tính trước tận đâu đâu. Con Linh nó trông cũng bình thường, sở thích duy nhất là gây sự chú ý của mấy cậu bạn cùng tuổi. Chỉ mới vào lớp 6 mà đã có ước ao lớn lao đến thế.
Rồi ngày tựu trường, những ngày đầu tiên cũng trôi qua trong chớp mắt. Cũng chỉ mới 11 tuổi nên mấy thằng con trai trong lớp không có nét gì nổi bật ngoài sự ngây ngô nghịch ngợm đến đáng ghét. Lớp con Linh là lớp a1- lớp đứng đầu khối 6. Con Linh tuy sở thích có phần không ưa nổi, nhưng nó học cũng khá tốt và không vì bọn con trai mà lơ là việc học.  Điểm trung bình cuối kì phải vượt hơn 9.
Con Linh lâu lâu cũng thể hiện như những đứa " pick me girl "  nhưng được cái là nó thật thà, cũng tốt bụng và nhiệt tình chỉ bài cho những đứa kém hơn. Đặng Bảo Ngọc- bạn cùng bàn và cũng là bạn chơi thân đầu tiên của nó những năm cấp 2. Lần đó là kiểm tra 15 phút, tuy giỏi nhưng về phần toán nhỏ Linh cũng không gọi là quá ổn. Nó thì thầm với nhỏ Ngọc:
- Ê mày ơi mày làm tới đâu vậy !!! Lát chỉ tao câu 3 nhé ¡¡
Thấy Ngọc trầm lặng chẳng khẽ một lời nào đáp trả, con Linh cứ thế lặng lẽ liếc nhìn bài làm của nó một cách chăm chú từ khoảng cách xa...
Con Linh lại thì thào kêu cứu như một con sói bị bỏ đói:
- Đừng lặng thinh thế! Chỉ tui nốt phần này thui bợnnnn
Ngọc cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời nó:
- mày đợi tao tí nhé, bài cũng không khó mấy nhưng cũng hơi dài í.
Linh liếc mắt nhìn giáo viên bộ môn đang ung dung ngắm khung cảnh trữ tình ngoài chiếc song cách mình chưa đến 1mét, nó lại cúi đầu sang nhìn con Ngọc.
Bỗng nhiên thằng nhóc ngồi trên- một trong những học sinh ưu tú của lớp , giỏi toàn bộ các môn học nhưng tính cách có phần trẻ con và tính toán, đám bè bạn xung quanh hay gọi nó là Khải Bắp Cải từ cái tên gốc Phạm Bùi Quang Khải của nó. Nó không chần chừ canh chừng ánh mắt của giáo viên mà vứt thẳng tờ giấy nháp nó đã chép đáp án ra sẵn xuống chỗ ngồi con Linh. Vì trong tình thế nguy cấp nên Linh nó không chừa sót một sự vật nào, vội vàng nhặt mẩu giấy nháp và mở ra rồi chép. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
   Sau tiết toán hôm đó, con Linh nắm chặt lấy tay thằng Khải rồi nói lời cảm ơn lia lịa, như thể sự biết ơn của nó kéo dài vô tận. Thằng Khải vẻ ngoài khá chảnh và có phần trẻ con, cũng có lí vì chỉ mới học lớp 6 mà, nhưng sâu bên trong nó luôn hướng tới bè bạn. Thấy ai gặp khó khăn nó sẽ giúp đỡ liền. Khải đáp với vẻ lạnh lùng : "Ờ"
Con Linh trước giờ cũng không mấy tiếp xúc với thằng Khải là bao lần, nhưng được nó giúp cũng khá bất ngờ.
Sau lần đó, nó có thiện cảm với thằng Khải nhiều lắm, mua ly nước đá có coca khao thằng Khải sau khi học tiết thể dục.
Thằng Khải lúc ấy có vẻ như bực bội trong lòng đâm ra "giận cá chép thớt". Nó hất tay con Linh một cái rồi nói bỏ đi với vỏn vẹn một câu:
- Mốt đừng mua thứ ấy nữa, tao chả thích.
Ngọn lửa trong lòng nhỏ Linh như vừa bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Nó nhíu mày, nghĩ thầm: " Có là con chó tao cũng chẳng thèm nói chuyện với mày, đồ thô lỗ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro