3. Là một chuyện tốt
Lúc Lưu Vũ chạy ra phòng khách thì Châu Kha Vũ đã xé xong đơn li hôn từ lúc nào. Vừa nhác thấy Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thậm chí còn giương giương tự đắc đưa ra lý lẽ của mình:
- Anh xem, bây giờ em tự nhiên biến thành con nít, nếu anh cứ khăng khăng ra cục dân chính làm thủ tục thì chưa chắc người ta đồng ý. Dù sao để một đứa con nít như em đi li hôn với anh cũng rất không hợp lý, phải không? Cho nên...
Nói đến đây, Châu Kha Vũ đột nhiên hơi lo lắng. Hắn giương mắt nhìn Lưu Vũ đứng tựa vai vào cửa sổ, thế nhưng lại không có can đảm nhìn vào mắt anh.
- Cho nên... hay là chúng ta đừng li hôn nữa nha?
Khoảnh khắc Châu Kha Vũ thốt ra câu nói đó, trái tim Lưu Vũ đột nhiên đánh thịch một cái. Anh hơi rũ mi, không muốn nhìn vào nhóc Châu Kha Vũ ngay trong tầm mắt.
Lưu Vũ đột nhiên lại mơ hồ về một phần triệu khả năng đã nghĩ đến hàng trăm lần kia.
Đã hàng trăm lần, một phần triệu khả năng hoàng tử yêu kẻ hát rong sẽ không xảy ra. Nhưng lần này, Lưu Vũ không rõ đã tìm thấy dũng khí ở đâu, tâm trí lại đột nhiên nói rằng, một phần triệu khả năng đó có thể xảy ra.
Lưu Vũ vậy mà lại vì mấy hình ảnh tự tưởng tượng ra mà vui vẻ trong lòng.
Anh hơi liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn đang cố định ánh mắt ở chỗ mình, khoé môi hơi nhếch lên, vừa cười vừa quay lại phòng mình.
Châu Kha Vũ ở bên kia thấy Lưu Vũ chẳng nói gì mà đi mất thì trong lòng đầy hoảng loạn. Thật ra lúc hắn xé đơn li hôn, hắn vẫn rất tự tin vào lý lẽ của mình.
Nhưng lý lẽ của hắn chỉ dùng được khi mà Lưu Vũ cũng không có ý định li hôn giống như hắn.
Nếu như... nếu như anh không giống hắn, anh muốn li hôn, muối giải thoát mình, muốn trở lại cuộc sống độc thân ngày trước, thì Châu Kha Vũ muốn cũng không giữ được.
Càng huống hồ, hôn nhân của họ đến hiện tại cũng chỉ là một bản hợp đồng, không bao lâu nữa hợp đồng sẽ hết hạn.
Từ khj làm một thương nhân, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy hối hận vì đã kí một bản hợp đồng ngu ngốc như vậy.
Châu Kha Vũ trong bộ dạng một đứa trẻ, đưa hai cái tay mũm mĩm lên vò đầu mình. Ánh mặt trời buổi sáng rất biết cách trêu ngươi, xuyên qua cửa kính trong suốt, vui vẻ mở tiệc nướng trên cái gáy của hắn.
Có vẻ Lưu Vũ không đóng cửa phòng, thế nên âm thanh lạch cạch, tiếng dọn dẹp phát ra Châu Kha Vũ đều nghe rất rõ. Điều đó càng khiến hắn thêm tự tin rằng, Lưu Vũ nhất định là rất muốn rời đi!
Cái tên còn lại trên chứng nhận kết hôn của hắn vậy mà muốn bỏ hắn đi!
Châu Kha Vũ khổ trong lòng nhiều chút, thậm chú còn có ý định ngồi ngay đây khóc thành cái xác khô luôn.
Nhưng mà hắn đâu có khùng. Hắn khóc lỡ Lưu Vũ không dỗ, còn nhân cơ hội đó bỏ đi luôn thì sao?
Thế là Châu Kha Vũ lại lê cái thân con nít của mình dè dặt vào phòng Lưu Vũ.
Quả nhiên!
Lưu Vũ vẫn đang xếp quần áo kia kìa trời ơi! Khổ cái thân tôi chưa trời ơi!
Lưu Vũ vừa thấy Châu Kha Vũ lấp ló ở cửa, mắt đã nheo lại, biểu tình thì lạnh tanh, chầm chậm hỏi:
- Sao hả? Đảo loạn hết lên còn không cho người ta dọn dẹp hả?
Trong tai Châu Kha Vũ, câu này biến thành: "Sao hả? Cái loại người không nói lý lẽ như cậu đây tôi ước sớm thoát khỏi từ tám kiếp rồi."
Vì thế, nhóc Châu Kha Vũ biểu tình hối lỗi xoắn hai cái tay nhỏ lại, đứng ngay giữa cửa phòng Lưu Vũ cúi gằm mặt xuống.
Nhưng mà động tác xoắn tay lại thực hiện cách hai lớp tay áo, đâm ra trong mắt Lưu Vũ chuyện này cực kì mắc cười, lại trông hơi ngốc ngốc.
Lưu Vũ đếm lại đồ trong chiếc vali, xác nhận đã đủ rồi mới đóng lại, thuần thục dựng thẳng dậy.
Sau đó, anh vẫy tay với Châu Kha Vũ:
- Lại đây.
Châu Kha Vũ vô cùng ngoan ngoãn, nghe anh gọi là chạy tới ngay, còn dùng đôi mắt trẻ con vô tội để nhìn anh.
Châu Kha Vũ bản lớn đúng là bị cận, thu nhỏ lại vẫn cận như cũ. Nhưng khốn khổ là, người nhỏ lại thì mặt cũng nhỏ lại, đeo kính không có vừa.
Còn may, hắn cận không nặng lắm. Thế nên không cần đeo kính vẫn có thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt Lưu Vũ.
Anh vẫn rất ôn nhu, giống như từ lần đầu họ gặp gỡ khi hắn vẫn còn là minh tinh.
Mà cũng không đúng, ngày đó họ cũng chỉ là mấy cậu idol không có gì trong tay cả. Còn bây giờ, hắn đã không còn là idol, nhưng trong tay hắn có một giang sơn, anh thì vẫn kiên trì như thế, trong tay anh cũng đã có nhiều thành công.
Thế nhưng ngẫm lại, Châu Kha Vũ lại thật hi vọng quay trở về những ngày tháng trước kia, trong tay có thể không có gì, nhưng chắc chắn có thể cùng nhau nói cười, thậm chí còn có thể thức khuya tâm sự.
Thậm chí khi hắn mệt mỏi, khó chịu, khi tất cả các cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, anh sẽ ở cạnh hắn, nguyện ý lắng nghe tất cả từ hắn.
Châu Kha Vũ thậm chí không nhớ được tại sao mối quan hệ của bọn họ biến hoá tốt hơn trong mắt người ngoài, nhưng lại trở thành vẻ sống chung ngượng ngùng đối với cả hai.
Hắn ước gì mọi chuyện vẫn chưa có gì biến hoá, hắn và anh vẫn sẽ làm bạn.
Nếu là như thế, vậy liệu rằng Châu Kha Vũ có thêm cơ hội để đường đường chính chính theo đuổi Lưu Vũ hay không?
Lúc hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Lưu Vũ đã giúp hắn xắn gọn hai tay áo rộng thùng thình. Anh hơi cúi đầu, mười đầu ngón tay cắt tỉa gọn gàng thuần thục gập từng nếp phẳng phiu, mãi cho đến khi bàn tay nhỏ của hắn lộ ra mới hài lòng dừng tay.
Gấp xong hai bên còn cầm cả hai tay hắn so qua so lại, sợ rằng có một bên bị lệch đi như vậy sẽ không đẹp.
Xong rồi còn đặc biệt ngắm trên dưới một lần rồi mới nói:
- Thôi vậy, ăn sáng xong anh dẫn em đi mua đồ.
Nói xong thậm chí còn không thèm để ý gương mặt mơ hồ của Châu Kha Vũ, đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Lúc mà Châu Kha Vũ tỉnh táo trở lại, hắn đã sớm đuổi theo sau Lưu Vũ, còn hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch:
- Anh không đi nữa à?
Lưu Vũ định bước vào nhà bếp đột nhiên dừng chân, gương mặt thoáng nét ngạc nhiên hỏi lại:
- Đi đâu cơ?
Châu Kha Vũ giờ này mới nhận ra mình hỏi bị hớ, vì thế lại ngượng ngùng gãi đầu, gãi một hồi mới nhận ra, từ xưa đến nay Lưu Vũ không thích đánh trống lảng trốn tránh, vì thế anh luôn yêu cầu Châu Kha Vũ phải thẳng thắn với mình.
Châu Kha Vũ xoắn xuýt một hồi mới lí nhí nói:
- À thì... ban nãy em thấy anh dọn đồ...
Lưu Vũ "hửm" một cái, rất tự nhiên nói:
- Chiều nay anh còn quay lại đoàn phim, không dọn đồ thì đến đó anh biết mặc gì đây hả?
Châu Kha Vũ nghe như vậy là đủ hiểu rằng, Lưu Vũ đã ngầm chấp nhận cái chuyện vô lý xé đơn li hôn của hắn, cũng ngầm chấp nhận không rời đi nữa.
Vì thế Châu Kha Vũ rất vui vẻ trong lòng.
Hắn ngoan ngoãn vào phòng bếp, kéo cái ghế ở bàn ăn, nhón chân leo lên ngồi im, nhìn Lưu Vũ cách mình rất gần đang bận rộn nấu bữa sáng cho hai người bọn họ.
Hai người đều rất ăn ý chọn không nói về đơn li hôn nữa.
Bữa sáng kết thúc rất nhanh gọn, Lưu Vũ vừa dọn chén dĩa bỏ vào bồn rửa thì đã thấy nhóc Châu Kha Vũ khệ nệ bê một chiếc ghế vuông từ phòng khách vào, đặt ngay dưới bồn rửa, leo lên đứng trên ghế.
Bởi vì có ghế làm chỗ đứng, đâm ra từ đứa nhỏ lùn đến ngang bụng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã cao ngang cổ anh, ngước mặt nhìn anh cũng không quá khó khăn.
Hắn nói:
- Để em rửa.
Đây là sinh hoạt thường ngày của họ vào những ngày cả hai đều có cùng thời gian rảnh. Lưu Vũ sẽ nấu ăn trong khi Châu Kha Vũ không được phép bén mảng vào phòng bếp vì Lưu Vũ sợ hắn sẽ đốt nhà. Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ sẽ là người rửa chén vì hắn nghĩ rằng, Lưu Vũ đã rất mệt rồi.
Đó là một loại phân chia rất vi diệu giữa hai người, trong cuộc sống hôn nhân kéo dài hai năm này, đây là hoạt động giống gia đình nhất. Chỉ tiếc là bọn họ không làm được bao nhiêu lần.
Lưu Vũ thường rất bận rộn, ở khách sạn nhiều hơn là nhà. Còn Châu Kha Vũ ở công ty hoặc các loại tiệc rượu lớn nhỏ. Về cơ bản thì bọn họ thường gặp nhau vào những đêm khuya muộn hoặc là sáng sớm tinh mơ một người rời nhà một người trở về.
Buổi sáng hôm nay quả thật là một ngày hiếm hoi. À, trừ việc Châu Kha Vũ bây giờ là một đứa bé ra.
Lúc hắn rửa chén xong xuôi, Lưu Vũ cũng đã sớm trùm kín mít. Mắt kính khẩu trang mũ trùm đầu, trông hệt như một người ăn trộm lén la lén lút vào nhà hắn cuỗm đồ.
Và đương nhiên, trong mắt Châu Kha Vũ thì chỉ cần tên ăn trộm đó không trộm mất Lưu Vũ thì muốn trộm gì hắn cũng không quan tâm lắm.
Lưu Vũ đưa cho Châu Kha Vũ một cái quần và một cái áo, thuận tiện dắt hắn vào phòng dặn:
- Anh tìm được bộ đồ hơi chật với anh một chút, mà đối với em chắc cũng rộng lắm, nhưng dù sao thì cũng không rộng thùng thình như đồ của em, mong là mặc tạm được. Em thay ra rồi anh đưa em ra ngoài.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ôm bộ đồ vào phòng thay ra. Mặc dù Lưu Vũ nói đây là đồ anh mặc chật, nhưng mùi xà phòng giặt đồ vẫn lưu lại rất đậm. Châu Kha Vũ rất hiểu con người này chắc chắn sẽ không để bất kì món đồ gì của mình có mùi khó chịu. Càng quan trọng hơn là, mùi hương này giống hệt mùi trên người Lưu Vũ, không sai lệch chút nào.
Tuy rằng bộ trang phục vẫn to hơn cơ thể Châu Kha Vũ, nhưng còn đỡ hơn chiếc áo ngủ gấp đôi bản thân kia. Châu Kha Vũ mặc xong, ngoan ngoãn gấp ống quần lẫn ống tay áo, ngắm nghía trong gương một chút, cảm thấy bản thân cũng rất đẹp, thế là lại thả các nếp gấp ra.
Hắn đẹp chứ hắn đâu có ngu, tự mình gấp ống tay áo đâu thể bằng để Lưu Vũ giúp mình cơ chứ.
Vì thế, Châu Kha Vũ để tay áo loà xoà, ống quần chạm đất mở cửa bước ra ngoài.
Lưu Vũ đang cầm điện thoại nhắn tin với trợ lý, nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra thì nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, thậm chí còn không hỏi nhiều, tự mình đi đến giúp Châu Kha Vũ xắn gọn quần áo.
Vấn đề đến rồi đây. Chúng ta có thể mặc quần áo hơi không vừa người, nhưng chắc chắn không thể mang được đôi giày không hề vừa chân.
Lưu Vũ nhìn tủ giày một lượt, lại nhìn qua Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thở dài oán trách:
- Lần sau nếu em biến nhỏ lại thì nhớ báo trước với anh nha.
Châu Kha Vũ chắc là tủi thân lắm. Đâu phải là hắn muốn đâu, hắn còn không biết tại sao mình lại trở thành như vậy nữa là.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa đáp gì thì Lưu Vũ đã xoay người đưa lưng lại với hắn, dịu dàng nói:
- Em leo lên đi, anh cõng.
Châu Kha Vũ thậm chí còn không để Lưu Vũ đợi thêm giây thứ hai, anh vừa dứt lời là hắn đã leo tót lên lưng anh, vòng hai cánh tay ngắn cũn ôm lấy cổ anh, còn bày đặt đỏ mặt nói:
- Cảm ơn anh Tiểu Vũ.
Khu chung cư hai người họ sống là khu có khá nhiều minh tinh giống như Lưu Vũ, hoặc là thành phần tinh anh xã hội, cuộc sống giàu có dư giả như Châu Kha Vũ sinh sống, cho nên vấn đề an toàn cũng được đảm bảo khá tốt. Và bởi vì trong khu có rất nhiều người không tiện ra ngoài, thế nên ở bên trong cũng không khác một khu đô thị thu nhỏ là bao, hầu hết các loại cửa hàng cơ bản đều sẽ có, chính vì thế khi Lưu Vũ ra khỏi nhà cũng chỉ bấm thang máy xuống tầng là đã đến một cửa hàng thời trang.
Ở toà nhà này, Lưu Vũ có thể xem là khách quen của cửa hàng thời trang này. Và lẽ đương nhiên, anh chủ của cửa hàng thậm chí còn biết rõ Lưu Vũ kết hôn đồng giới, thế nên việc nhìn thấy Lưu Vũ cõng một đứa nhỏ trông giống Châu Kha Vũ bước vào cửa hàng của mình khiến anh chủ cảm thấy, không lẽ đứa em này bị cắm cho cái sừng còn phải giúp người ta nuôi con?
Lưu Vũ vừa đặt Châu Kha Vũ xuống đất, anh chủ đã lôi anh sang một bên, thần thần bí bí hỏi:
- Thằng nhóc đó... Châu Kha Vũ bắt em nuôi hả?
Lưu Vũ mờ mờ mịt mịt nhìn anh chủ cửa hàng, lại quay qua nhìn Châu Kha Vũ đang ngoan ngoãn đứng gần đó nhìn anh, cuối cùng dường như cũng bắt được mạch não của anh chủ, trong lòng cảm thấy rất buồn cười đáp:
- Bé con đó sao? Đó là... con trai anh ba của Kha Vũ, anh ấy có việc nên gửi nó ở nhà bọn em một thời gian mà thôi. Anh nghĩ đi đâu vậy hả?
Chủ cửa hàng cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý. Dù sao thì họ hàng gần đến thế, trông giống nhau cũng là chuyện thường.
Vì thế, anh chủ rất nhanh đã thay xong bộ mặt hiền hoà dễ gần, cúi xuống nói chuyện với Châu Kha Vũ:
- Nhóc con à em nói cho anh biết em tên gì đi, anh cho em kẹo nè.
Lưu Vũ cười như không hề chột dạ, chạy đến nắm bả vao Châu Kha Vũ kéo về phía mình, vẫn lễ độ đáp:
- Cứ gọi em ấy là...Tiểu Bảo là được rồi.
Lưu Vũ thầm bổ sung, Bảo trong "bảo bối".
Châu Kha Vũ khi không được đặt cho cái tên lạ hoắc cũng không ngạc nhiên lắm, ngước mắt nhìn Lưu Vũ vẫn đang giữ lấy vai mình, đột nhiên cảm thấy chuyện bản thân biến nhỏ lại thật ra là một chuyện tốt.
Ít nhất là, Lưu Vũ đã ngầm đồng ý rằng, bọn họ vẫn còn là bạn đời hợp pháp của nhau.
Khi hai người bọn họ rời khỏi cửa hàng thì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Quả nhiên là Lưu Vũ, tuy mua không nhiều lắm, chỉ cỡ năm bộ đồ và hai đôi giày, nhưng Lưu Vũ đã bắt Châu Kha Vũ thử sạch đồ của cửa hàng. Vậy nên khi được rời khỏi, Châu Kha Vũ thậm chí có chút ảo giác cơ thể mình đang phân tách ra, tất cả các bộ phận đều không theo sự kiểm soát của hắn nữa.
Nhưng mà đương nhiên, vì để bảo vệ hình tượng người đàn ông mạnh mẽ (giả đó) trong mắt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn cần phải giả vờ rất ổn, không mệt chút nào hết, thậm chí còn xung phong giúp anh xách chiếc túi đựng giày nữa là.
Bầu không khí giữa hai người vẫn duy trì một cách rất hài hoà, mãi cho đến khi lên đến tầng nhà bọn họ, đến trước cửa nhà bọn họ, Châu Kha Vũ đột nhiên không vui.
Một ngày chỉ có hắn và Lưu Vũ bây giờ có thêm tận ba người đến góp vui. Đã thế... đã thế ba người này còn muốn bắt Lưu Vũ của hắn đi nữa cơ!
Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng tuyệt chiêu nước mắt, nhưng ai ngờ chưa kịp nhỏ ra đã phải hít vội vào, bởi vì Lưu Vũ nói rằng:
- Dẫn cả bạn nhỏ này đến đoàn phim đi, để em ấy ở nhà một mình, anh không an tâm.
Và vì thế, hình như là Châu Kha Vũ không có tốn chút sức lực nào mà vẫn được ở cạnh Lưu Vũ mọi lúc mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro