Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

  " Ưm~~~"
Có một thân áo trắng như tuyết, đang duỗi thẳng người trong chăn. Đôi mắt bồ câu to tròn, đang dần dần mở ra.

  "..." Where is this.

  Đôi mắt đang ngái ngủ từ từ mở lớn, đến muốn lòi hai con mắt ra.

  " Wow... Ảo ma ca na đa, vừa bị xe tông xong ròi có nhà mới luôn mới hay."

  Chẳng trách Y lại như vậy, vì hiện giờ Y đang ở trong một nơi hoàn toàn là xa lạ.

  Ở đây được bài theo phong cách cổ kính. Cửa sổ bằng giấy đang được mở ra , có nhánh cây tường vi đang lấp ló những nụ hoa đọng tuyết. Những tia nắng xuyên qua nhánh cây, lung linh lấp lánh.

  Y thấy một chiếc gương đồng. Rời khỏi giường , Y bước từng bước đến trước chiếc gương. Tấm gương màu vàng đồng, phản chiếu thân ảnh một nam nhân thanh tú, sáng lạn.

  " Chắc chắn ko thể sai, ta... Vậy mà lại xuyên không rồi?"

  Khuôn mặt nam nhân dần hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

  *Cạch*

  Một nam nhân bước vào, một thân hắc y đầy nguy hiểm.

  " Ngươi tỉnh rồi"

  "..." Hỏi thừa.

   Y nhìn hắn với ánh mắt kiểu 'ko thấy hả gì mà hỏi'.
 
  Thấy Y không trả lời , hắn thong thả nói tiếp.
  
   "Ngươi có nhớ bản thân tên gì, gia quyến ở đâu không?"

   " Ta... Ta không nhớ"

Y giả vờ chau mày suy nghĩ, rồi nói. Nhưng thật ra Y cũng có biết, thân thích của thân thể này là ai đâu.

   " Ngươi cố nhớ lại xem, xem có thể nhớ ra ai ở đây không "

   Hắn thúc giục Y, để Y có thể nhớ lại đôi chút gì đó. Hắn chẳng muốn, đương không lại rước thêm cục nợ.

  " Ta...ta..thật sự không nhớ gì hết. Ng.. ươi đừng hỏi, đừ...ng hỏi nữa. Ta không nhớ gì hết, ngươi đừng hỏi mà."
 
  Y vờ như đau đầu, ngồi sụp xuống ôm đầu lắc qua lắc lại. Âm thanh nói ra đứt quãng, hệt như cơn đau này rất dữ dội.

  " Ngươi có sao không, ta không hỏi nữa.... Không hỏi nữa"

  Hắn bắt đầu luống cuống tay chân. Lời nói dần trở nên gấp gáp hơn. Cũng chạy nhanh đến, xem Y có bị làm sao không.

  Còn Y thì đang thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Hắn không hỏi nữa, đồng nghĩa với việc Y sẽ không bị lộ tẩy.

  " Ngươi là ai vậy?  Đây là đâu? còn ta, sao ta lại ở đây?"

   " Ta là... Bạch Hiền Vương. Như ngươi thấy đây là Vương phủ của ta, không lớn lắm "

   " ..." Thế mà là không lớn lắm, vậy thế nào mới là lớn đây.

  "Ba hôm trước, vào đêm tuyết rơi trắng trời. Người hầu của Vương phủ đã thấy ngươi một thân bạch y rách nát, nhiễm đỏ màu tươi. Thấy vậy, hắn liền đem ngươi vào Vương phủ. Ta cũng không thể thấy chết không cứu được."
 
   "Vậy là ta đã bất tỉnh được ba hôm rồi?"

     " Đúng vậy, ngươi mới tỉnh có muốn ăn gì không, ta sẽ kêu gia nhân đi làm "

   Hắn nghĩ, Y đã bất tỉnh ba hôm rồi, mới tỉnh lại chắc hẳn là đói rồi. Liền muốn mời Y ăn.

   " Ta chưa đói, ngươi.... À không, làm phiền ngài có thể ra ngoài cho ta nghỉ ngơi trước được không."

   Hắn thấy Y choáng váng nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ để lại một câu rồi rời đi.

  " Vậy ta đi trước, khi nào ngươi đói cứ nói với tên gác cửa này, bảo nhà bếp dọn thức ăn lên. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước "

  Nói rồi hắn rời đi.

*Cạch*

   Âm thanh nói lên hắn đã đi rồi. Y nhất thời, chưa tiêu hoá được những gì đang diễn ra. Y thật sự cần thời gian để suy nghĩ.

   Y bắt đầu nhắm mắt, từ từ ngủ thiếp đi.

                                ~ hết Chương 2~



 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iloveyou