C1
"Bắt hắn lại cho ta!"
- Một đám người truy đuổi theo một thân ảnh nhỏ bé trắng tinh, như ẩn như hiện giữa màn tuyết dày đặc .
- Thân ảnh trắng tinh đó chập chững chạy thật nhanh khỏi đám người áo đen kia.
- Chỉ một thoáng sau, thân ảnh nhỏ bé đó đã mất dạng ở một ngã rẽ.
" Ngươi, qua đó. Còn người qua kia. Các ngươi đi theo ta. Nhất định phải bắt được hắn. Không thì các ngươi tự biết hậu quả rồi đấy".
- Bọn người áo đen chia nhau đi tìm. Chỉ một thoáng sau đó, đã không còn thấy bóng dáng của bọn chúng.
- Đồng thời, từ bụi cây phủ đầy tuyết trắng xóa, một thân hình nhỏ bé không biết từ đâu chui ra.
" Hzzzai... Mệt chết ta rồi."
- Thân hình này không ai khác là tam thiếu gia của Mộc gia, Mộc Thiên. Y là người, tài giỏi có, đầu óc có, thể lực có, võ công có, dung mạo lại chẳng ai sánh bằng. Thế mà, không làm thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng. Lại cứ thích đi bắt cướp, đánh sơn tặc,...nói chung là trừ gian diệt ác.
- Thế nên không biết Y đã ghi thù với ai. Vừa nãy khi vừa từ thanh lâu đi ra, Y đã bị bọn chúng truy đuổi, đánh chém một đường đến tận đây.
- Y vừa thở dài, vừa lê lết tấm thân mỏi nhừ của mình ra khỏi bụi cây . Vừa đi ra khỏi bụi cây chưa đi được bao xa, đã thấy bóng dáng một vài tên áo đen khi nãy.
" Chúng ta đi nãy giờ rồi mà không thấy hắn, ngươi nghĩ hắn chốn đi đâu rồi..."
- Hắn chưa nói xong, quay lại liền thấy Y đang la lết thân thể đi ra khỏi bụi cây.
"..." Bọn chúng nhìn Y .
"..."Y nhìn bọn chúng.
" Ngươi...." Hắn ta chưa dứt lời Y, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà vọt như bay qua nóc của mái hiên, liền mất dạng.
" Hôm nay, ta không lẽ bước ra khỏi nhà bằng chân trái. Hay chẳng may dẫm phân quạ rồi, sao lại xui thế không biết."
- Bọn chúng cố đuổi theo, cuối cùng vẫn là không kịp.
- Y chạy một đường chẳng biết trời trăng mây nước gì, khi thấy chúng không đuổi đến y liền dựa vào cánh cổng to lớn bằng gỗ chắc chắn kia. Thân y trượt dài xuống, cuối cùng là ngồi thẳng xuống nền tuyết trắng muốt ở bậc thềm trước cổng.
- Đã chạy một quãng đường xa, lại một đường vừa chém vừa đánh với một đám người trên dưới hơn mười người. Nếu là bình thường thì Y chẳng sao, nhưng Y đang bị phong hàn lại nhiễm lạnh, nên hiện tại sức lực chẳng còn là bao.
- Y gắng gượng đập tay lên cổng, đập thật mạnh. Mong người ở trong đó mau đi ra, nếu không bọn chúng mà đến Y chắc chắn sẽ không xong mất.
- Nhiệt độ ngày càng thấp, ý thức ngày càng mơ hồ. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Y chính thức bất tỉnh.
Hết chương 1.
Lần đầu tui viết truyện nếu thấy có sai sót, xin góp ý nhẹ và bỏ qua. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro