mở đầu (2)
...
Vừa kiểm tra xong các tài liệu, bản phát thảo kết hoạch, hợp đồng lớn bé, giá cổ phiếu và tất cả những thứ quan trọng khác ở công ty, vậy mà còn tự bò ra tự pha càfê.
'Vợ'?! Tôi có chứ!... Nhưng.... Cô ấy kia rồi, em mặc bộ đồ ngủ phong phanh, đã 12giờ kém 5phút em chưa ngủ, ở đấy rữa chén sao? Em diễn quá hoàng mỹ rồi, giờ này sợ ai nhòm ngó nghi ngờ chứ?!.
Tôi đứng nhìn em đến ly càfê nguội lạnh, thân hình em quá mong manh, đôi vai quá yếu ớt, nhìn qua lớn vải mỏng kia thì liệu có quyến rũ?! Vì tôi chưa bao giờ chạm vào em. Có phải tôi suy nghĩ biến thái quá không?!.
Vừa đến đó em quay lại nhìn tôi:
"Anh nhìn cái gì?"
Tôi nhìn e thì làm sao?! Em là 'vợ' ... Không biết phản ứng với em như nào, nên..
"... Tôi không hề nhìn cô!" tôi nhanh trống phớt lờ em như mọi khi.
"Tôi thấy rõ anh đanh nhìn tôi, định giở trò gì?! Biến thái". Đúng là tôi suy nghĩ hơi biến thái, nhưng em thường xuyên gọi vậy không thấy ngượn à?. Tôi không định trả lời lướt qua em lấy tờ báo rồi nhanh nhảy đến sofa..
" thứ nhất tôi không biến thái, thứ hai cô là vợ tôi. An phận một chút đi!". Không dám nhìn em nên không rõ em lại gần tôi từ lúc nào, chỉ biết dáng mắt vào tờ báo, tôi còn không biết nó viết bằm thứ tiếng gì, đến khi cảm nhận được hơi thở và mùi hương dịu dàng ấm áp từ em.
"Là 'vợ' nhưng trên danh nghĩa. À mà anh cầm ngược tờ báo rồi nhé 'chồng'!".
Tôi toát mồ hôi nhưng vẫn vờ không màng đến, đi thẳng vào phòng mình không nhìn e lấy một cái. Chắc.. Em hận tôi lắm?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro