Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: cảm ơn anh..

...
Anh tròn mắt nhìn tôi, buôn hai tay đang ôm chặt, còn lùi lại một chút. Một chiếc xe hơi chạy nhanh qua, đèn xe lước qua mặt anh... Anh ta là Tần Hải?!.. tôi chợt bừng tĩnh, tay tôi vô thức che lên miệng mình... Đây không phải cảm giác tôi mong chờ..

"Em vào nhà đi... " Giọng anh trầm lặng, anh quay đi. Chân tôi như bị đống dính một chổ, đây không phải lần đầu tôi hôn nam sinh, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy có lỗi như vậy... Bóng lưng anh dần khuất, tôi thở dài nhưng lòng thì nặng nề đến lạ.
Tôi quay đi vào thì thấy... Tiểu Tình.

"Từ bao giờ cậu có thói quen về trễ mà còn đi với nam sinh như vậy?!" Tiểu tình ánh mắt cũng nhạt màu. Tôi không biết nói như thế nào..

"Cậu ở đây lúc nào?!"

"Từ đầu đến cuối tớ thấy hết." Tiểu tình trước giờ rất khó tính, luôn quan tâm lo lắng lúc nào cũng muốn tốt cho tôi, lúc này tâm trạng của tôi không phải là buồn hay bi thương gì... Chỉ là thấy có lỗi, nhưng sao.. Tại sao tôi lại gọi tên anh... Tần Thiên?!.

"Anh ta là.. Bạn học của tớ, cũng là quản lý chổ tớ làm.."

Tiểu Tình ôm tôi, lúc này tôi như con mèo con nhùi đầu vào cô. Có phải tôi vừa mất thêm một người đàn ông tốt?!.

"Anh ta là Tần Hải, anh trai là Tần Thiên.. " Tiểu Tình tiếp lời tôi, nhưng sao cô lại biết, và còn biết cả Tần Thiên?! Tôi tròn mắt nhìn như muốn hỏi: sao cậu biết? Sao cậu rõ như vậy?!, cô trả lời ánh mắt ấy.

"Một trong hai người họ đã có hôn ước với tớ, tớ được sắp đặt như một hôn nhân được kinh doanh... " mắt cô trầm xuống, tôi ôm chặt Tiểu Tình người bạn thân tốt nhất của tôi.
Tuy tôi và Tiểu Tình không cùng lớp như cô luôn cố gắn giúp tôi giảng lại những phần tôi chưa hiểu, lúc tôi nhớ ba đến nước mắt đầm đìa thì cô luôn ở bên. Còn những lúc cô buồn thì tôi lại không nhận ra không giúp cô được.
-------------------------------------
...
Sáng hôm sau, tôi vừa đến chổ làm vừa tản bộ, hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày nhưng tôi thì lại ăn mặc như này thường, tóc búi cao, sơ mi và váy ngang gối tệp với đôi giày tệp màu.
Đứng bên đường nhìn sang quán càfê, đó chẳng phải là con mèo của Tần Thiên sao? Nó đang đang qua đường, là phía tôi sau, rất nhiều xe đang qua lại. Không được!!.
Tôi chạy nhanh qua phía nó ôm nó vào lòng như bảo vệ. Tiếng kèn xe kéo dài từ sau lưng tôi tiến lại, càng lúc càng gần càng in ỏi... Chiếc xe tải sao lại lớn và nhanh như vậy, muốn chạy nhưng chân lại không thế, cứ tròn mắt nhìn nó đang lại gần.
Cơ thể tôi như được dịch chuyển tức thời. Là anh đã bế tôi, là anh đã cứu tôi, nhìn khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm nhưng chân mài anh nhíu lại. Là Tần Thiên..

"Đừng sợ!" giọng anh làm tôi lấy lại được lý trí. Thấy những người đi đường đang đâm mắt vào chúng tôi, tôi vẫy nhẹ cơ thể.

"Thả ra được rồi! "

Đứng trước quán càfê anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, tôi đưa con mèo vào tay anh.

"Cảm ơn anh! .." tuy hơi thẹn nhưng cũ không quên cảm ơn. Anh ôm con mèo bật cười, nụ cười mang tính trêu nhạo:

"Là tôi cứu Bạch Y của tôi thôi, không phải vì cô!" vẻ mặt anh thật khó mà ưa được tôi tức đến đỏ mặt bỏ đi vào quán làm việc không ngó đến anh. Nhưng cũng vẫn cảm ơn anh!.

Tấn Hải nhìn tôi, vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt thì lạ lẫm như khách hàng của anh.

"Chào Thiệu Phi! Sáng tốt lành."
Tôi cũng cong môi một chút, coi như đã chào.. Hôm nay tôi cố làm thật tốt, không quan tâm đến ánh mắt của ai, lúc quán không có khách thì tôi lau bàn, lau ly, lau cả cửa kính.. Lau đến chỗ sofa Tần Thiên đang ngồi ánh mắt anh dáng vào con mèo:

"Lúc nảy tôi cứu cô vậy cô có nên mời tôi thứ gì không? Ví dụ bữa cơm tối chẳng hạn..." nghe anh ta nói mà nực cười, tôi đứng trước mặt anh nói:

"Chẳng phải anh cứu con mèo sao? Tôi chỉ là mai mắn thừa hưởng vận mệnh của con mèo thôi." tôi đâu đoán trước được lúc nảy có phải anh và con mèo có giở trò diễn kịch không..

"Năm giờ chiều nay tôi đợi cô ở cỗng trường.." anh lạnh nhạt nói.
Ơ ..? Cái con người này đúng thật điên rồi.
Tôi quay đi thì thấy anh mắt Tần Hải nhìn mình... Anh liếc đi như vô tình  nhìn. Tôi có nên xin lỗi anh chuyện tối qua?!.
Đến giờ lên trường nên tôi đi về chuẩn bị, vừa ra quán càfê vài buớc thì nghe tiếng chân và tiếng gọi của anh.

"Thiệu Phi!"
Tôi dừng chân đợi anh,nhưng lại không biết mở đầu nói chuyện từ đâu..vẫn là anh mở lời

"Xin lỗi chuyện tối qua." tôi không từ chối được mỉm cười, cứ tưởng anh qên tôi, ghét tôi chứ.

"Anh đợi em cùng đến lớp nhé!" ý anh là vào ngồi đợi tôi cùng đi sao?.. Còn Tiểu Tình? Tôi nhớ đến lời tiểu tình, một trong hai người họ sẽ đính ước.. Thì ra Tần Hải và Tần Thiên là  con cái nhà họ Tần. Tần Hải là người tốt, rất hợp với Tiểu Tình.. Tôi cười rạng rỡ nhìn anh.

"Được! Ta đi nhanh." anh tròn mắt nhìn tôi, rồi cười ấm áp.
------------------------------------
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngotinh