Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: khuôn mặt anh..

...
Khoé môi tôi giật giật áp lưng vào tường, mặt quay đi tránh ánh mắt của hắn.
15phúc trước, theo lời của Tần Hải tôi vào lấy túi càfê, nhà kho rộng hơn cả phòng ngủ của tôi đồ ở đây được xếp rất tươm tất, đối diện còn có một chiếc salon đơn lẽ cạnh cái bàn vuông nhỏ. Đang lục đục lấy thì một bàn tay lạnh ngắt kéo tôi quay lại, nhìn vào chằm vào mắt hắn tôi không có thời gian kinh ngạc.

"Anh... Ông chủ!" đôi môi hắn nhẹ cong, đi từng bước áp tôi vào tường.

"Nhìn tôi có liên quan đến công việc của cô à?!" Hắn áp sát, khiến tôi phải quay hướng khác, bao ngày qua chẳng phải tôi nhìn sau lưng hắn sao? Đã hơn hai tuần rồi...

" Tôi không nhìn anh, tôi nhìn con mèo!" trả lời cứng gắn như vậy hình như còn khiến hắn cười sâu hơn.

"Ý cô là con mèo còn dễ nhìn hơn tôi?!" đôi môi hồng căng mộng của anh gần hơn, nó cuốn hút đến lạ, đến tôi phải đối diện..

"Haha .. Tôi chỉ đùa thôi!" anh ta buôn tôi ra, ngồi xuống salon cười thích thú, nhìn tôi lúc này chắc nực cười lắm. Cơn tức dân lên rồi hạ xuống.

"Tôi là con gái, anh nên cẩn trọng.."  tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sau thẳm không vướng chút dục dọng anh trả lời:

"Hình như lúc nảy cô cũng.." hắn ngắt ngang cười rồi lại tiếp tục " cần tôi thỏa mãn cho cô không?!." Cái gì?! ... Nhìn vẻ mặt thích thú của anh tôi thề lúc này tôi rất muốn xé anh:

"Anh điên à? Cái gì mà thoả mãng?! Biến thái." Tôi ấm ức cầm túi càfê bước nhanh đi.

"Tôi tên Tần Thiên, 28 tuổi. Nhớ gọi anh đấy!" Tần? Tần Hải? Tần Thiên?
Tôi quay lại nhìn anh.

"Tần Hải là em trai tôi!" Đúng thật tính tình họ không giống nhưng vẻ ngoài lại có chút tương đồng, ví dụ: thân hình ấy, đôi môi hồng mộng nước... tôi chỉ "ừm" rồi ra ngoài, không tỏ vẻ ngạc nhiên cho hắn thấy. Ông chủ Tần Thiên này mình phải cẩn trọng!
Đưa càfê cho Tần Hải, anh ta thấy tôi cười tươi không sao tả được, ánh mắt thân thiện dịu dàng khó thể né tránh.

"Tối anh đưa em về.. Tiện đường thôi!" từ bao giờ câu nói thân mật đến vậy nhỉ?! .. Học cùng trường, cùng khoá còn cùng phòng, từ lúc biết nhau ở đây anh luôn giúp đở tôi..Nhưng điều quan trọng là..

"Em về được mà... Nhưng anh biết nhà em bao giờ vậy?"

Nụ cười anh thêm tươi sáng... Chưa kịp trả lời thì bóng người đi qua chúng tôi ngắt ngang cuộc trò chuyện.
Tần Thiên vẫn khuôn mặt lạnh tanh đấy, ánh mắt trống trãi đi thẳng ra cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Tần Hải nhìn theo bóng lưng anh. Không nhận được câu trả lời nên cũng thôi.

Khóa cửa quán xong anh nhìn tôi.
"Ông chủ lấy xe rồi, ta đi taxi được không?" anh thật sự, thật sự rất dịu dàng. Tôi cười rồi xải bước.

"Ta đi bộ nhé!" ... Con đường vắng lặng, đã hơn 10giờ rồi, tôi và anh đi từng bước.

"Nhà em ở đâu?" Cuối cùng anh cũng mở lời, xoá đi bầu không khí im lặng này.

"Đường A, đi qua vài ngã rẽ nữa đến. Em tưởng anh đã biết.." tôi cười trêu anh, anh lại cười đáp thật là ấm áp...

"Phi Phi.." từ bao giờ anh gọi như vậy?! Quay sang nhìn anh thấy được đôi mắt anh trĩu xuống, đôi môi ấy khiến tôi nhớ đến ...Tần Thiên. Anh im lặng rồi nói tiếp: "mỗi ngày anh đều nhìn em từ phía sau, anh thi vào khoa ngoại ngữ cũng vì muốn thấy em... Em rất tốt, rất vui vẻ.."
Tôi hiểu anh muốn nói gì... Nhưng thứ bây giờ tôi cần là tiền, là cần ba còn ở cạnh tôi... Tôi không thể ...trả lời, cũng không thể né trảnh mãi được.

"Tới nơi rồi! Rất cảm ơn anh! Về cẩn thận." tôi và anh đứng trước trung cư... Đi được vài bước anh cầm cổ tay tôi kéo lại, hai cơ thể áp sát vào nhau, ánh đèn đường mờ ảo, đôi môi và ánh mắt vô định của anh  làm tôi lại nghĩ đến ...Tần Thiên.

"Anh biết em hiểu tâm ý của anh.." tôi không trả lời, không thể trả lời... Môi anh áp lại gần hơn, nhẹ nhàng và ngọt ngào khó cưỡng, lưỡi anh dần chinh phục được khoan miệng tôi. Tôi đang làm gì?! Ánh mắt mơ hồ nhìn anh...

"Tần Thiên.." gọi tên anh sao tôi lại gọi diệu dàng như vậy??.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngotinh