chương 3: ở đó làm cũng không tệ
...
"Tần Thiên! Chẳng phải quán đã đủ người rồi sao? Sao anh còn treo biển báo tuyển?." Tần Hải vừa ngạc nhiên vừa bức xúc. Ngược với thái độ đó Tần Thiên vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không biểu cảm.
"Thứ nhất không được gọi thẳng tên anh như vậy, thật không biết lớn bé. Thứ hai anh cần khuôn mặt đó."
"Anh.. Chẳng lẽ.. Anh lại.." Tần hải nhìn với vẻ ngạc nhiên. Không thể nào anh trai của mình lại thích cô gái đó, biết bao người với vẻ ngoài không kém nhưng Tần Thiên không liếc mắt một cái, huốn hồ là cô bé đến tên anh còn chưa biết. Quay lại nhìn Tần Hải em trai mình, anh bật cười như hiểu ý.
"Em nghĩ anh như vậy à? .. "
"Không! Cô gái đó.. Ừm.. Cùng khoá ngoại ngữ với em.. " ánh mắt anh ta trĩu xuống, có vẻ thẹn. Tần Thiên nhìn như hiểu ý nhưng bỏ đi không nói gì.
------------------------------
...
Về đến chung cư, chân tôi như sắp tê liệt, mỏi nhừ cả cơ thể nên tôi thả người rơi tự do lên giường. Chưa bao giờ cảm thấy nệm lại thoải mái như vậy. Do vào quán càfê xin việc nên tôi lở chuyến xe bus, không muốn mất thời gian ngồi đợi chuyến tiếp theo nên đành lội bộ về, vừa tiết kiệm từa đỡ mất thời gian, nhưng thật không ngờ lực bất đồng tâm, xém thì lết ngoài đường rồi.
"Cậu ổn chứ?" tôi lo thở lấy sức nên không trả lời ngay, cô bạn dễ thương cùng phòng của tôi Dã Tình Nhi tiếp tục nói: "Tớ xin được việc cho cậu rồi, là thu vé ở rạp chiếu phim.." tôi gắt lời.
"Không cần, tớ có việc rồi... Làm ở quán càfê trước trạm xe bus... Cảm ơn cậu, Tiểu Tình!" Tôi nằm dài kế bên cậu ấy, chúng tôi chơi với nhau từ chung học cơ sở, đó là cô bạn tốt nhất của tôi, ngoài việc cùng tiêu chí là thích đọc sách liên quan đến môn học ngoại ngữ thì chẳng giống nhau về cái gì.
Tiểu Tình học rất giỏi, gia đình cũng rất giầu có, cha là giám đốc công ty cho tập đoàn của Tần gia nổi tiếng, còn đính hôn với con trai tập đoàn lớn nhất nhì đó, nhất là ... Cậu ấy rất may mắn vì .. Còn cha và còn mẹ.
"Cha cậu không định gửi tiền về à?" Tiểu Tình lại hỏi câu ấy.. Tôi thở dài, cơ thể đã mền nhũng như nước.
"Tôi lớn rồi, muốn được tự lực, không muốn làm gánh nặng của ai cả. Ông ấy đã cực khổ nữa đời rồi..." tôi mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ, câu cuối cùng nghe Tiểu Tình nói là:
"Nếu là đàn ông, tớ chắc chắn sẽ yêu cậu.. Thiệu Phi!"
-------------------------------------------
...
Tay tôi với tới cái điện thoại đặt trên bàn, tôi vẫn còn nằm dài trên giường ngủ... Hơn 7giờ rồi.. Ờ.. Hơn 7giờ.
"Cái gì? Hơn bảy giờ rồi! " tôi hoản loạn hét lên, cả Tiểu Tình đang ngủ cũng bị tôi làm ồn.
"Gì vậy?" tôi không có thời gian giải thích, chạy thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với áo sơ mi và váy ngắn ngang đầu gối. Tiểu Tình vẫn ngái ngủ ngồi thẳng dậy nhìn tôi.
"Cậu định đi đâu? Không ăn sáng sao?" Tôi làm gì còn thời gian, chạy nhanh ra cửa vội mang đôi giày tệp màu với cái váy xanh da trời tươi sáng. Chỉ dọng lại một câu cho Tiểu Tình.
"Tớ đi đến quán càfê, đã trể lắm rồi!"
Tiểu Tình trầm mặt nhìn ra cánh cửa đã đóng sầm.
Bắt taxi đi đến quán càfê, tim đang đập mạnh vì đi muộn, tôi cứ tưởng họ sẽ không cần thì tôi sẽ uổng tiền đi taxi đến chết.
"Lần sau đừng đến muộn" anh ta ôm con mèo ngồi trên bộ sofa ở một góc trước cửa kính như hôm qua. Ánh mắt và khuôn mặt anh không chút biểu cảm dường như đã rất nhiều nổi đau từng trãi nhào nặng lên khuôn mặt ấy, cách nói chuyện tỉ lệ nghịch với khuôn mặt non tuổi đó. Anh mặt chiếc quần bò, áo dài cao cổ.
Tôi nhìn anh mà quên cả trả lời, đến khi anh quản lý ăn mặc rất lịch sự đến vỗ vai.
"Cậu tên gì? Hôm qua tôi chưa kịp hỏi thì.." anh có nụ cười rất đẹp. Tôi cười đáp coi như chào hỏi.
"Tôi tên Triệu Phi, là sinh viên năm hai."
"Hôm ở trung tâm hướng nghiệp tôi tưởng cậu tên Thiệu Phi?! .." nụ cười anh sắt bén như nghi vấn. Tôi cười khổ xoay sở..
" à... Chúng ta cùng khoá à? Haha.. Anh thích gọi tôi là Thiệu Phi cũng không sao." Tôi không thể giải thích với anh là tại sao lúc tôi xưng Thiệu Phi, lúc lại xưng là Triệu Phi vì tôi và anh đâu thân đến vậy.
"Haha..tớ là Tần Hải, quản lý ở đây, cậu có thể bắt đầu làm việc rồi.. Chỉ cần đưa càfê đến bàn có nhu cầu và lau ly đã vệ sinh xong.." anh ta nói chuyện rất dễ nghe, rất lịch sự...
Làm ở đây rất thoải mái, hai cô nhân viên kia rất thích khi tôi kể chuyện về các nam sinh ở trường, cả anh quản lý cũng bình luận vài từ.. Do là sinh viên nên tôi và Tần Hải được nghĩ vào các buổi có tiết học nhưng tuy nhiên phải làm bù vào buổi tối, có khi tận 10giờ mới về được giờ đó thì làm gì có xe bus, nên tôi toàn đi taxi hoặc đi bộ..
Tính ra thì ông chủ cũng không khó tính, vừa đẹp trai vừa thấu hiểu người khác, tôi rất hay liếc mắt quan anh đang làm gì, nhưng tôi lại không thích bản mặt lạnh tanh của anh ta. Hoàn toàn ngược lại với Tần Hải.
...
"Mặt tôi có liên quan đến công việc của cô không?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro