Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nhà bà Phú Đình có 3 người con. Đứa cả là Chi Lợi, đứa thứ là Mẫn Đình, đứa út là Bảo Huy.Chồng mất sớm, mình bà quản lý mấy xưởng gỗ với giao thương vải vóc mà nuôi ba đứa con ăn học. Đứa nào đứa nấy đều cao ráo, xinh đẹp, giỏi giang. Toàn con nhà người ta trong truyền thuyết không. Cậu út giờ lên sài thành học, còn đây 2 chị em Chi Lợi với Mẫn Đình. Má cũng bận lên sài thành hoài nên 2 mợ đây cũng ít có nghịch.

 Nhất vẫn là mợ ba. Mợ 3 Mẫn Đình xinh dữ lắm. Nước da trắng trẻo không vết xước, khuôn mặt giống đặc bà Phú  với cái mũi dọc dừa cao thiệt cao, đôi má bánh bao núng na núng nính nhìn muốn cưng dễ sợ. Mỗi cái là mợ quậy, bà con chòm xóm cứ thấy mợ là chạy, kẻo bị trêu. Lũ cậu trai trong làng ai nấy mê mợ lung lắm. Mà mợ chả thèm đếm xỉa tới hồi nào. Bà Phú muốn mợ yên bề gia thất do ai đời phận đàn bà mà 28 tuổi chưa thấy mống nào. Bà lựa từ người này đến người kia mà mợ nào có ưng ai đâu.

Mợ 3 chê nhiều cái mà bà phát mệt với đứa con gái. Nào thì người kia đào hoa, người này thấp quá, người này lại cao quá,.. Nói chung là nàng chê hết không chưa bố con nhà nào.

Riết hoài mà bà nản, không tính chuyện mai mối cho mợ nữa. 

-" Mày con đứa con gái mà sao gần ba chục tuổi rồi không chịu cưới ai thế Đình?"

Bữa ăn cơm nào của cả nhà bà cũng nói vậy với cô hết trơn.

-"Má này, con lớn rồi, má để con tự tìm người thương đi. Má mai mối hoài mà toàn mấy thằng cha nhìn thấy gớm."

Bà Phú thở dài nhìn con gái. Thôi thì để nó tự lực. Con cái ép mãi cũng không nên.

__________________

Bữa nay bà Phú lên sài thành bàn chuyện mần ăn tiện thăm cậu út luôn. Nhắc hai chị em ở nhà tự túc, đừng có phá làng phá xóm là bà mừng rồi.

Bà vừa đi, 2 mợ mỗi người một hướng. Mợ hai rủ thằng Tí với Nghệ Trác người làm trong nhà đi chọc chó. Hai đứa này nổi tiếng sợ chó, thấy chó là chạy, ấy vậy mà 2 đứa nó đi thật. Lần này không bị đớp mới là chuyện lạ.

 Quay sang Mẫn ĐÌnh, nàng với thằng Kiên xóm trên rủ nhau đi vặt khế nhà bác tư. Chẳng hiểu thế nào, vặt nhà ai không vặt lại vặt nhà bác tư. Bác nổi tiếng với cái miệng hay chửi. Đình thích nghe bác chửi dữ vậy hả ta?

Đến chiều tối, Chi Lợi mới hì hà hì hục về đến nhà. Mồ hôi mồ kê tuôn như suối. Chả phải nói cũng biết, chị chọc phải tới 3 4 con chó chứ ít gì. Còn 2 đứa kia chắc cũng treo giò hết rồi. 

Ủa chứ mợ 3 đi đâu??

Mợ đang chia chác khế, xoài, cóc,.. với đồng bọn chứ đâu. Về muộn thế này chắc là bị bác tư tóm cổ ở lại nghe chửi rồi. 

-" Cho tụi bây mỗi đứa 3 quả đó, còn lại của bà đây." - Đình vừa chia vừa cười hớn hở.

Tụi thằng kiên bĩu môi kêu ít thì bị cô mắng cho. 

-" Tụi bay canh bà tư ở dưới còn không xong mà đòi chia nhiều cơ. Này là công của tao, đứa nào dành lần sau cho ở nhà nhá"

Bọn thằng Kiên nghe vậy cũng thôi. Mỗi thằng cầm 2 3 trái rồi lủi thủi đi về. Nghe như cô bắt nạt tụi nó ấy nhỉ. 

Bắt nạt thật mà.

Lấy nhiều vậy thôi chứ nàng cũng chả ăn được nhiều thế đâu. Biết sao không, lấy nhiều để cho người nàng thương đấy.

-" Trí Mẫn ơiii, ra đây em có cái này cho chị nè." 

Liễu Trí Mẫn là con gái của ông bà Liễu. Gia đình cũng làm ăn kinh doanh nhỏ, có tiếng ở Huyện. Nói chung là cũng có của ăn của để. 

-" Đợi chị một xí, chị đang dở tay cái này." Cô nói vọng ra từ trong bếp sau nhà.

Nghe thế, Mợ 3 hí hửng chạy vào nhà cô rồi chạy thẳng vào sau bếp. Thả hơn chục trái, quả xuống bàn bếp rồi chạy lại ôm cô từ phía sau.

-" Em mang cho chị chút ít hoa quả nè, đang đến mùa nên toàn trái ngon thôi đó."

-" cảm ơn cô nương nhiềuu."

Liễu Trí Mẫn với Kim Mẫn đình đang yêu nhau đấy. Mấy đứa ngang tuổi nàng ai cũng biết chuyện. Chỉ có người lớn không biết thôi. 

Trước đây, nàng ngày nào cũng rót mật vào tai cô. Với nhan sắc tuyệt trần này của cô, dù là nam hay nữ đều phải đổ gục. Từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Đẹp không góc chết là có thật. Nói không ngoa chứ cô đẹp tựa Thúy Vân Thúy Kiều đó.

Đình dụi dụi vào hõm cổ cô -" Nhớ chị lung lắm đó, hôm qua ngó sang nhà chị mãi mà chẳng thấy đâu." Giọng nàng nũng nịu tỏ vẻ trách móc nhưng nghe giọng nó ngọt sớt . 

-" Ỏ, chị xin lỗi nhé. Hôm qua chị đi cùng bố mẹ có việc mà quên báo cho em." - Cô quay lại hôn cái chóc lên má Đình rồi nói lời xin lỗi. Dỗ người yêu thế này thi ai dỗi cho nổi hả Mẫn ơii.

Hai con người kia cứ quấn quít lấy nhau từ dưới bếp lên đến nhà trên rồi bước vào phòng ngủ.

Cô ôm lấy cổ nàng cuốn hai người vào nụ hôn sâu.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

Hết dưỡng khí, cô đành luyến tiếc rời ra kéo theo sợi chỉ bạc trên môi. Còn nàng thơ kia vẫn đang thở hổn hển. 

Cô chớp thời cơ em không để ý mà bắt đầu luồn bàn tay hư hỏng kia vào trong áo của em. Vuốt ve đôi gò bông căng tròn, trắng muốt kia nhẹ nhàng nhưng không kém phần kích thích dành cho em. từng tiếng rên rỉ cứ thế lọt vào tai cô kích thích ham muốn đang dâng trào trong lòng.

"ưm.. nhanh nữa...nhanh nữa đi chị.."

________

Trong buổi trưa hè tĩnh mịch, tiếng rên rỉ của người kia vang vọng căn phòng. Trí mẫn lần nữa kéo nàng vào nụ hôn dài. Ngón tay cô ra vào bên trong em một cách nhanh chóng khiến cơ thể trần trụi đang nằm dưới thân cô chỉ biết kêu lên những tiếng đầy dục vọng.

" Trí mẫn..ah~... em sắp.. AHHH"

Mẫn Đình kêu lên một tiếng rồi xụi lơ luôn.

Vùng dưới của nàngtrào ra chất lỏng nóng ấm, mắt em trĩu xuống mêt mỏi rồi dần thiếp đi. 

Cô bế nàng nằm lên người mình. Nhìn thành quả bản thân vừa tạo ra. Cô nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau khi lau dọn mọi thứ, cô nằm xuống cạnh , ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà bỗng lòng buồn rười rượi.


Liệu rằng, em và cô có được chấp nhận trong thời kì đầy những định kiến kia hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro