Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội đồ

Tôi biết đây là cp không thể ship, nhưng nốt hôm nay thôi nhé. Bọn họ khiến tôi không thể buông...

Tình bạn của họ đẹp lắm, tựa tình yêu, mà mãi mãi chẳng thể yêu.

Warning: thật giả lẫn lộn, chỉ đọc với mục đích giải trí, đừng nghĩ nhiều, đừng áp đặt lên cuộc sống thật của họ.
__________

"Các bạn làm thế chỉ khiến cho bọn tôi thêm xa cách và đánh mất tình bạn giữa tôi và Trường thôi, dừng việc này lại đi,..."

Gã kết thúc buổi livestream không mấy vui vẻ, có cái gì đó cứ bứt rứt trong gã, chẳng thốt được thành lời. Gã đã đối diện với những gì ngần ấy năm qua mà giờ đây gã lại lạc lỏng thế này nhỉ?

"Sao thế Chương?"

"Không có gì đâu, bạn tắm xong thì đến tôi nhé"

"Ừm, Trường có đun nước sôi cho Chương rồi ấy"

"Cảm ơn bạn nhiều"

Gã lấy đồ và đi vào phòng tắm, để lại anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Với tay lấy điện thoại, anh lướt xem những video anh và gã được gắn ghép. Nhìn giống một cặp đôi yêu nhau thật ấy nhỉ?

'Ước gì Chương biết, Trường thương Chương lắm'

'Mà thôi đừng biết nhé, kẻo bên nhau cũng chẳng được'

Ngoài cửa sổ, bầu trời kéo theo lớp mây đen kịt, trời sắp mưa đấy, chắc là thay cho tiếng lòng của anh. Đặt điện thoại lại trên chiếc bàn nhỏ gần giường, anh cuộn mình trong chăn ấm để quên đi cái rét lạnh ở bên kia bức tường, và ở bên trong trái tim anh.

Anh ngủ vùi trong mệt mỏi, có vẻ như mọi thứ thích áp đặt lên đôi vai gầy guộc này quá. Anh ước gì mình có thể buông bỏ tất cả những gì mình biết, quay trở về bản làng sống ngày yên bình không thị phi.

Nhưng cơm, áo, gạo, tiền và những ánh mắt ngây ngô đang ngày ngày dõi theo anh đã xé nát đi ý nghĩ ấy. Tệ thật, tình yêu với anh xa xỉ ghê, anh chẳng dám mong điều ấy tới với anh thật ngọt ngào và ở lại thật lâu đâu. Anh sợ cảm giác một thứ gì đó lạ lẫm bỗng hóa thân quen, nó dễ vỡ nát lắm.

*Cạch*

"Trường ơi?"

"..."

"Bạn ngủ rồi à?"

"..."

Gã bước gần lại, ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt lọn tóc xõa trước đôi mắt đã nhắm nghiền. Gã ngắm nhìn anh thật lâu, thật kĩ, khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, miệng lúc nào cũng cười tươi, đôi mắt trong veo, đẹp như mắt biếc. Bởi thế, gã sợ đời anh sẽ khổ.

Gã tắt đèn, giờ căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt. Gã nằm ngay ngắn cạnh anh, hành động thật nhẹ nhàng cho anh không tỉnh giấc.

Gã phải dày vò bản thân trốn tránh thứ tình yêu này sao đây? Khi nó ngày càng lớn hơn trong gã, có những lúc gã chỉ muốn đem khảm anh vào sâu trong lòng, và rồi đem anh đi giấu làm của riêng, không cho thế giới hay biết, anh chỉ của mình gã thôi.

Ừ thì, Chương thương Trường nhiều lắm. Muốn Trường biết, mà thôi tốt nhất là đừng, để ta giữ cho nhau được cái danh phận mà yên ổn bên nhau.

Thế đấy, có hai trái tim cùng một nhịp đập, có hai ánh mắt vẫn hướng về nhau, có hai luồn suy nghĩ mãi luôn song song. Và có hai người tồn tại giữa một cuộc đời đầy định kiến về tình yêu đồng giới, họ thương thầm nhau.

Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường thương nhau nhiều lắm. Nhưng mãi mãi chỉ là danh phận bạn bè mà thôi.

Mong rằng kiếp sau, đôi ta gặp lại nhau và tình yêu ấy sẽ chớm nở ở thế giới không còn định kiến gì nữa nhé.

Lúc ấy thương nhau phải nói nhanh, để đỡ tiếc nhau một đời. Vì kiếp này đã lỡ rồi.

-End-

02:54 | Elmat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro