Đánh mất tình yêu của tôi
Gửi anh!
Trong con người em tồn tại 2 tính cách. Không đúng, phải nói là em lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả tạo. Như người ta thường nhận xét, là 1 người có ngoại hình ổn nhưng tính cách lại lạnh lùng vô tâm, là người khó gần vì vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Nghe có vẻ như em đang tự khen bản thân mình nhưng mà...thật ra e rất rất tự ti về con người mình. Bởi vì em tự nhận thấy được, tính cách thật sự mà em che giấu thật ra rất tệ. Hiện tại em có 1 người bạn là nam, bạn thân, em hay kể những chuyện buồn vui của em nhưng thực sự em chưa bao giờ cho 1 ai biết rõ con người mình xấu xa như thế nào. Bởi vì những điều sau đây, thực sự, thực sự...là không ai có thể tưởng tượng được có người con gái như vậy trên đời này.
Đầu tiên thì, em là một người dễ yêu và dễ chán. Người mà em đã từng tự nhận là "yêu đơn phương" 2 năm, H. Cho đến giờ em chưa từng biết tại sao em lại có tình cảm với con người đó. Em luôn tự cho rằng, tại vì người đó đẹp trai. Nhưng thật ra, vì người đó đối xử...quá lạnh lùng với em. Với lòng kiêu hãnh của mình, khi bị một ai đó không thèm quan tâm đến, em lại chú ý tới người ta. Vì vậy mà em đã vô tâm khi một ai đối xử quá tốt với em. Cái gì không thuộc về mình thì mình rất muốn có nó, còn cái gì cứ bám theo, mình sẽ vô tâm với nó.
Ngày đầu tiên gặp nhau, là trong phòng thi. Khi đó em nhìn thấy anh và ấn tượng đầu tiên chỉ là...quá đẹp trai. Với người mê cái đẹp và có mới nới cũ như em, đã tìm cách xin nick chat và làm quen với anh. Chỉ sau 2 buổi nói chuyện, em và anh trở thành người yêu. Và tất nhiên không phải vì em có cảm tình thực sự mà chỉ là...nếu yêu thì em có 1 người yêu đẹp, vậy thôi.
Từ lúc quen anh, em biết anh rất thật lòng. Anh đối xử quá tốt với em, và vì chưa bao giờ được đối xử như thế ( đúng hơn là khao khát được yêu khi đơn phương thích H.), em đã cảm thấy, mình yêu người này mất rồi. Và em không còn thích H. nữa.
Em và anh cùng chơi trong 1 nhóm bạn thân. Và cả mùa hè là những buổi đi chơi không biết mệt, đi shopping, chơi blowling, xem phim, đi bơi...Và em cũng đã có một sinh nhật vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Những buổi đi chơi đó, người trả tiền là anh. Em không có ý lợi dụng nhưng mà, anh và các bạn luôn rủ đi chơi, mà em lại không có tiền. Em cũng không hề nói việc không có tiền ra, vì thể diện anh à. Khi anh mua điện thoại để hai đứa tiện việc liên lạc, em đã chê chiếc điện thoại và bắt anh đổi cái mới mặc dù biết anh bị lỗ 1 khoản tiền lớn. Em thật là xấu xa. Bạn bè anh nói em lợi dụng tiền là đúng mà.
Một lần đi xem phim về, anh đã hôn em. Và sau này, em luôn nói dối rằng đó là nụ hôn đầu.
Mỗi lần cả đám đi chơi, thỉnh thoảng có đi taxi, thỉnh thoảng đạp xe. Những lúc đó, anh bắt em lên xe lái, em đã nghĩ anh chẳng galăng gì cả. Nhưng vì, khi em lái xe, anh vòng tay ấm áp ôm eo của em. Em đã nghĩ, anh đúng là trẻ con và...đáng yêu quá đi.
Rồi buổi tối, em lại đi bộ với anh và bạn, khi ấy, anh luôn tách biệt 2 đứa ra và nắm tay em đi, để sau bọn bạn cười đùa, em đã quá hạnh phúc.
Sự việc cứ êm đẹp như thế đến khi chúng mình bắt đầu học hè. Là lúc mà em bắt đầu chán cái quan hệ của chúng mình. Và em tình cờ nói chuyện lại với H. Em thừa nhận đã rung động thêm 1 lần nữa, và từ đó dần dần không quan tâm đến anh nữa. Hờ hững, ít gặp nhau, ít nói chuyện. Ngay cả lúc em nghĩ rằng anh cũng chán em rồi thì em chẳng hề quan tâm tới. Và vì chán nản như vậy, mọi chuyện rắc rối bắt đầu.
Một ngày em đang trên mạng thì anh pm nói chuyện. CL nói, em đã quan hệ với H*, em yêu H. chỉ vì tiền nhưng chưa lấy được gì đã bị đá, nó nói như vậy có đúng không?
Cảm giác đầu tiên là shock, CL là bạn thân của em thế mà những lời này nó có thể nói ra? Nó là người duy nhất em tâm sự về chuyện của H vì vậy nó là người hiểu rõ tình cảm của em không xuất phát từ lòng tham tiền. Em đã giải thích, đã chối bỏ hết lời nó nói và bảo anh hãy tin em. Và đúng là anh đã tin em.
Ngày hôm sau, đang học trong giờ, em viết thư với đứa bạn thân TA. Và em đã kể lại chuyện hôm qua cho nó. Thế nên cảm xúc bắt đầu dâng lên, em đã rất tức giận khi nghĩ rằng anh tin vào lời nói của CL mà không tin em?! Vì vậy trong lúc quá giận em quyết định chia tay. Lí do cộng thêm cả việc em đang chán mối quan hệ này nữa. Chán vì, anh cắt tóc và trở nên...xấu, anh là người tình cảm nên em thấy rằng anh rất sến, và anh có phần lạc hậu, không phải style mà em thích (chắc hiện giờ anh thấy con người xấu xa của em rồi chứ?).
Em biết sự việc sau đó khá nổi vì anh và em có chút tiếng tăm ở trường. Em biết anh đã đau khổ thế nào. Nhưng em...không bận tâm cho lắm.
Em đã làm tổn thương trái tim của người con trai yêu em chân thành, người đối xử với em tốt nhất.
Và hậu quả là, thằng bạn thân của anh viết thư chửi em, em mang tiếng xấu trong trường và còn đánh nhau nữa.
Gần ba năm sau khi em gặp lại anh trên mạng, anh nói hiện tại có người mà anh thích rồi. Đột nhiên, em có cảm giác rất lạ, em muốn có anh. Sự thật là, em đã nghĩ rằng anh quá yêu em, yêu điên cuồng, em luôn cho bản thân mình là hoàn hảo, nên khi thấy anh đã thích người khác, em cảm thấy, con người mình hình như không có giá trị. Và em bắt đầu nói chuyện, đôi khi nhắc lại 1 chút về quá khứ, em đã nói dối anh nhiều thứ để anh nhận thấy rằng anh đã làm sai. Rồi cũng có một ngày, em nhắc lại chuyện cũ, em hỏi anh sao lại thích em, em thật sự cố gắng để tỏ ra em đang quan tâm đến anh. Em đã thành công, anh thật sự biết đến điều đó, khi mà anh nói, anh quyết định chờ em.
Thế là anh và em bắt đầu lại mối quan hệ cũ 1 cách mù quáng. Lúc đầu, em và anh có rất nhiều chuyện để nói, nói suốt ngày, nói từ sáng đến tối. Trong mắt em lúc này, anh lại là người hoàn hảo, học lớp chuyên, nói chuyện cũng người lớn hơn hẳn. Nhưng mà style mà khuôn mặt thì...vẫn chẳng thay đổi. Em có chút thất vọng nhưng ràng buộc mình cố cho qua.
Không ít lần em hỏi anh tại sao lại yêu em, anh nói, đó là vì anh yêu con người của em...
Nhưng anh đã lầm, anh yêu cái vỏ bọc của em mất rồi, tính cách của em, suy nghĩ thật sự của em về anh, em chưa bao giờ nói ra cả.
Và hiển nhiên, sau bao năm xa cách, những chuyện mà chúng ta nói với nhau sẽ ít đi, không được tự nhiên cho lắm, có hôm anh bận chơi game và em đã cố gắng pm anh cả ngày nhưng anh không trả lời.
Một lần nữa, tình cảm trong em...phai nhòa.
Vì đã có anh dễ dàng như thế, em không hề biết trân trọng. Trong lòng em, đó là: con người này đúng là quá yêu mình. Vì vậy mà em lại...nhàm chán. Em bắt đầu ít nói chuyện với anh, anh pm thì cũng chỉ trả lời hờ hững. Đến lúc mà chán ai đó thì em chỉ toàn thấy ở anh những cái em không thích. Sự chán nản ngày càng rõ hơn cho đến 1 ngày em không còn hứng thú gì với anh nữa.
Anh đừng chờ em nữa.
Em đã nói như thế với anh, và chẳng nói thêm, giải thích 1 lời nào. Thêm một lần nữa, em khiến anh rơi vào tình trạng đau khổ. Em biết rất rõ điều đó, nhưng em cảm thấy mình được giải thoát khi nói ra điều đó?!
Sau 1 thời gian em và anh bắt đầu nói chuyện lại, cả hai đều coi như không có chuyện gì, không nhắc đến quá khứ nữa. Em thêm bạn facebook của anh.
Vào 1 ngày không lâu, em thấy anh upload ảnh anh và người yêu đi tô tượng, rồi tình trạng cá nhân từ độc thân chuyển sang hẹn hò, mà cái người đó, là người mà anh đã từng nói anh hiện đang thích cô ấy. Em bỗng nghi ngờ rằng, liệu có phải hè vừa rồi, cái chuyện đợi chờ của anh là lúc anh đã có người yêu? Và anh đã đùa giỡn với em?
Người như em mà cũng bị lừa dối thê thảm như vậy ư? Thật không thể chấp nhận được. Em đã không hề hỏi anh, vì nhỡ như hỏi xong, anh sẽ nói, uh đúng em đã bị lừa rồi, em sẽ rất mất mặt đó.
Và hôm nay đây, 1h trước em mới nói chuyện với anh xong. Em định là, nếu anh thành thật nói ra anh đã có người yêu, em sẽ bỏ qua, nhưng nếu anh nhất mực chối rằng, anh đang cô đơn thì anh sẽ rơi vào kế hoạch trả thù của em.
Không ngờ rằng, lúc đầu hầm hầm quyết tâm như thế, vậy mà cuối cùng em vẫn bị câu chuyện của anh thuyết phục. Anh yêu người đó là vào cuối hè, khi mà anh đang buồn chuyện của em thì cô ấy đồng ý yêu. Vậy mà khi chưa biết gì em đã nói những lời như kiểu, ah thì ra anh đã lừa em, anh được lắm. Lúc này em đã biết em hoàn toàn sai và em đã mất đi cái sĩ diện cuối cùng của mình trước mặt anh. Vì vậy mà em không có cam đảm nói chuyện với anh nữa, xóa nick chat, xóa facebook của anh...
Nhưng chuyện em đang mất mặt anh không biết, anh nghĩ em đang giận anh. Vì trong tâm anh luôn nghĩ, em chỉ có thể giận người khác chứ làm gì có chuyện em cảm thấy có lỗi với người khác, anh hiểu em quá mà.
Anh thật sự không hiểu em đâu, em biết, trong suy nghĩ của anh thì em tốt đến mức nào. Nhưng con người thật của em thì không phải thế đâu anh à. Chuyện CL nói có 50% là đúng đấy, câu chuyện đầu tiên. Vâng, chuyện em đã quan hệ. Shock chứ? Giờ thì anh sẽ nghĩ sao nếu đọc đến đoạn này? Ahh con xyz này nó là lại là người như thế sao? Nó lừa dối tình cảm thật của mình thế sao? Nó đã....thế mà lại luôn tỏ vẻ ta đây ngây thơ trong sáng lắm.
Vâng, anh có thể nói như thế, em chấp nhận.
Lúc đó là cái tuổi đủ để phải hiểu thế nào là quan hệ, sau khi làm rồi sẽ có hậu quả ra sao. Nhưng em đã thiếu hiểu biết đến mức...không biết gì hết. Chỉ khi nói lại với CL và nó nói có thể sẽ dính đấy, lúc đó mới hoảng. May là...không dính.
Thế cho nên em làm chuyện đó khi mà chưa hiểu biết hết về nó. Cho đến bây giờ, em luôn tự giày vò mặc cảm rằng, nếu sau này yêu ai, mà người đó biết được chuyện khủng khiếp này chắc sẽ cảm thấy khinh bỉ em, sẽ chia tay, và em chẳng dám yêu ai cả, em sợ sẽ có ngày lộ chuyện.
Đó chính là con người của em, 1 con bé đáng bị coi thường, đáng bị khinh rẻ...
Cuộc nói chuyện của 2 đứa hôm nay rất mập mờ, em không nói rõ, anh lại nói quá khó hiểu, làm em và anh cứ hiểu sai ý của nhau và càng nói thì càng đi sâu vào vấn đề năm xưa. Em đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện, giờ anh đã có người yêu mới, em không muốn nói ra chuyện cũ nữa nên bảo thôi, không nói chuyện nữa. Vì anh không hiểu nên cuối cùng 2 người vẫn cứ nói và nói, đến cuối cùng khi anh đã mệt mỏi, anh nói, anh đi ngủ.
Và thực sự câu chuyện của mình kết thúc ở đó.
Cho đến lúc đấy, anh vẫn chưa biết con người thực của em, cái cách mà anh muốn để giải quyết vấn đề cũng vẫn là nghĩ tốt cho em.
Anh à, có phải bây giờ anh thấy con người em thấp hèn đúng chứ? Vâng, tại vì con người em như thế nên em tự ti không muốn cho ai thấy mình như vậy đấy. Vì vậy mà cho đến bây giờ, em vẫn là đứa con gái sống trong vỏ bọc hào nhoáng của mình...
Em phải làm sao đây? Em ghét phải đeo mặt nạ, em không thoải mái khi cứ phải sống với 1 hình mẫu, em mệt mỏi lắm rồi...
Cho đến bao giờ có một người mà em có thể là chính mình trước mặt người ấy, cho đến bao giờ có một con người chấp nhận em, có người tha thứ cho em...
Và yêu em thật lòng như anh?
Câu chuyện thật của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro