Đánh mất tình yêu!-1
Hai tháng sau:
Dương nhận được một bức thư của Hải,dòng chữ đề ở ngoài thật nắn nót.Anh thầm đoán được Hải phải khó khăn lắm mới viết được đẹp thế này,ít nhất cũng phải làm hỏng vài cái bì thư là ít.Bức thư dài kín mít bốn mặt giấy,mới chỉ nhìn thôi mà Dương cũng đã thấy hoa hết cả mắt rồi.Nằm dài trên giường rồi bật đèn bàn lên để đọc bức thư của người yêu.
"Anh!
Đã hai tháng rồi anh nhỉ?Hằng ngày anh vẫn phải đi làm,có mệt lắm không anh?Phải nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé!
Đi học vui lắm anh ạ!Lúc mới đầu em ở cùng mấy nhỏ gốc Nam nhưng mà mọi thứ rất khó khăn vì cuộc sống khá phức tạp nên bây giờ em đã chuyển ra ngoài ở cùng nhỏ Nhi.Nó học cùng em nhưng nhỏ hơn em mấy tuổi nên nhỏ gọi em bằng chị.Nhi rất dễ thương anh ạ!Nhưng nhỏ nói nhanh lắm,đôi lúc em không nghe được nhỏ nói cái gì cơ nhưng mà nghe mãi rồi cũng quen.
Mặc dù chú thím nói em về nhà ở nhưng em thấy xa và hơi bất tiện nên em ở ngoài luôn.Với lại em muốn kiếm việc làm thêm nữa nên em cũng muốn được ở ngoài.Bây giờ đi học rồi nên nghèo lắm!Cái gì em cũng phải tính toán chi li bởi vì ở đây cái gì cũng đắt đỏ nên chi tiêu cái gì cũng phải suy nghĩ rất kĩ,không dám tiêu hoang.Mấy lần anh gọi điện cho em nhưng em không dám nói với anh chuyện em ra ngoài ở nên vẫn giấu anh.Giờ biết rồi thì đừng gọi điện mắng em nha!Tội nghiệp mà...Nha!
Em biết anh thương em nhiều...nhiều lắm nên anh sẽ không mắng em phải không anh?..."
Đang đọc dở lá thư thì điện thoại của Dương đổ chuông:
-Alô!
-Ông ra ngay quán anh Hậu đi nhá!-Tiếng của Đông vang lên trong máy.
-Ra quán anh Hậu á?Để làm gì cơ?
-Ông cứ ra đi.Ừ...ừ...thế nhá!-Nói xong Đông vội vàng tắt máy mà không để cho Dương kịp nói thêm lời nào.
Dương vừa đút điện thoại vào túi quần jean vừa lầm bầm "Lúc nào cũng: Ừ...ừ...thế nhá! mà chẳng để cho người ta nói được lời nào cả".Đành phải để dành bức thư của Hải lúc khác đọc vậy.
Dắt xe ra khỏi nhà mà Dương vẫn thắc mắc không hiểu lí do gì khiến Đông gọi điện rủ ra quán bia vào tầm này cơ chứ.Vừa tới nơi đã thấy mấy ông bạn quý đang ngồi cùng nhau trong quán,bia trong cốc của họ cũng đã vơi quá nửa.Tự kéo cho mình một cái ghế và ngồi xuống,Dương hỏi:
-Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tôi ra đây vào tầm này thế?
-Em ơi!Cho anh thêm một cái cốc nữa nhá!-Đông gọi người phục vụ bàn rồi quay ra trả lời câu hỏi của Dương-Tại lâu nay bọn mình đều bận việc nên ít gặp nhau nên tôi gọi các ông thôi chứ có gì đặc biệt đâu.Thế dạo này các ông làm ăn thế nào?Tốt cả chứ?
Dương đón chiếc cốc từ tay người phục vụ rồi trả lời:
-Cũng vất vả lắm chứ không sung sướng gì đâu.Dạo này công ty tôi làm tăng ca nên toàn đêm hôm mới được về nhà!-Dương huých vai người ngồi bên cạnh mình-Này,ông lại trốn nàng Hoa ra đây hả?Vợ con rồi phải đàng hoàng vào đấy nhá!
-Ông hơi coi thường tôi quá đấy!-Hùng nhăn mặt rót bia vào cho Dương-Hoa quá hiểu tính tôi nên chẳng bao giờ Hoa cấm đoán tôi đi gặp gỡ bạn bè,uống vài cốc bia chén rượu đâu.
Long dúi đầu Hùng một cái rõ mạnh:
-Thôi đi ông ơi!Bây giờ chưa có con thì thế thôi,chứ tới lúc có con rồi thì ông không bao giờ được ra khỏi nhà lúc 5h chiều như thế này mà bia bọt đâu.Nghe rõ không?
Cả nhóm cười ầm ầm trêu người bạn đã sớm có tổ ấm riêng.
-Nào!-Đông nâng cốc-Chúc cho anh bạn Hùng của chúng ta không gặp phải tình cảnh như thế.Hai...ba...zô..ô..ô...
Đặt cốc bia xuống bàn,Dương ghé sát tai Đông hỏi nhỏ vừa đủ nghe:
-Nhan đâu?Sao không thấy đến?Hay lại giận nhau à?Lần nào tụ tập như thế này cô nàng có bỏ bao giờ đâu!
-À!-Đông xua tay-Không giận dỗi gì đâu.Nhan tới sau.Dạo này bận bịu lắm trước đây có Hải đỡ cho ở cửa hàng nhưng bây giờ Hải đi rồi nên việc gì cũng tới tay.Hôm qua tôi qua đấy có một buổi trưa thôi mà đau cả đầu.Chỗ này gọi,chỗ kia lại bảo tính tiền.Mệt!-Đông lắc đầu,lè lưỡi tỏ vẻ đầu hàng-Mà Hải cũng đã đi được tương đối lâu rồi ấy nhỉ?
-Hai tháng rồi.
-Nhanh thế nhỉ?Hai người vẫn liên lạc đều chứ?
-Ừ,vẫn liên lạc mà.Hôm nay tôi vừa nhận được thư của Hải xong.Dài lắm ông ạ!Bốn mặt giấy kín mít!
-Trời ạ!-Đông kêu lên làm cho hai người bạn đang mải mê buôn chuyện cũng phải quay lại nhìn.
-Gì thế?-Long tò mò hỏi.
Đông nhìn Dương rồi phì cười:
-Thời buổi công nghệ thông tin,hai đứa đều di động cầm tay mà anh chàng Dương nhà mình vẫn còn liên lạc với Hải bằng thư ông ạ!
-Này...-Dương quắc mắt nhìn-Tôi nhờ ông phô cho bọn nó biết hả?
-Thế thì đã làm sao?-Hùng chen lời-Có nhiều khi yêu rồi,gặp nhau chưa hẳn đã nói được những điều thầm kín trong lòng.Đôi lúc viết thư lại là giải pháp tốt nhất.Vừa lãng mạn lại không hề thẹn thùng,xấu hổ vì những gì mình không dám nói.
Đúng lúc đó Nhan tới nên tất cả mấy anh chàng đều đổ dồn sự chú ý về phía người đẹp:
-Em tới đây này!-Nhan dựng xe ở ngoài lề đường nói vọng vào.Rồi cô nàng ào ào đi vào như cơn gió-Sao thế?Mấy ông con trai ngồi cùng nhau mà lại uống chưa hết lít bia là như thế nào?Kém thế thôi à?
Nhan tự kéo ghế cho mình ngồi cạnh Đông rồi cầm cốc bia của anh lên uống một cách ngon lành.
-Em có mệt lắm không?-Đông quan tâm hỏi han.
-Em không mệt.Anh gọi cho em món đậu rán đi,gọi cho em...-Nhan làm nũng với người yêu.
-Được rồi mà,anh đi gọi cho em,cần gì nữa không?
-Ừm...cho em thêm mấy cái nem chua nữa nhé!
Đông đứng dậy đi gọi món cho Nhan.Hùng cười mỉm chi,nói với theo Đông:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro