trùng hợp hay là...
"này dậy đi thằng chó" một tên hất cả một xô đầy nước đá vào người hắn khiến hắn choàng tỉnh ngay
vết thương sau đầu vẫn còn rướm máu nên mặt hắn nheo lại vì đau
"chúng mày muốn gì ở tao"
"tao chả muốn gì cả nhưng thằng em trai tao thì rất muốn mày phải xuống địa ngục bằng mọi giá!"
"khứa này hề quá à bộ mày thỉnh bùa hay gì mà biết em mày muốn gì hay vậy"
"má thằng chó này láo"
"bây xé xác nó ra lóc xương cho chó ăn cho tao thằng chó này đừng để nó toàn thây!"
sau khi nghe được lệnh cả đám người to con tiến tới người thì cầm gậy người thì găng tay còn có người cầm vũ khí như dao
tuy bị đánh một cú vào đầu nhưng hắn vẫn quyết liệt ra sức chống trả nhưng đánh được một cái thì lại bị đấm trả mười khiến hắn đau quằn quại đến kiệt sức
"tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là một thằng yếu đuối đàn bà hahahaha và giờ thì gửi lời hỏi thăm đến em trai của tao dùm nhé" gã ta dùng một con dao sắc lẹm đâm vào bụng Seungmin nhưng chỉ vừa đâm phần mũi dao thì
tiếng còi xe cảnh sát lao đến nhanh chóng và rõ dần cả đám bọn chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn nhưng không may đó lại là ngõ cụt nên rất nhanh cảnh sát đã tóm gọn hết một lũ và đưa đi. còn Seungmin vì bị giấu ở một góc khuất nên chẳng ai biết cả nhưng cậu lại không từ bỏ mà đi tìm hắn
trong một góc tối đen cậu nghe tiếng thở hổn hển và mùi gì đó rất tanh nồng nặc cậu lấy hết can đảm mà tiến tới, vì quá tối nên cậu mở flash của điện thoại. tim cậu hẫng một nhịp vì người nằm đó chính là Seungmin người hắn ta be bét toàn là máu và vết thương trông rất thê thảm
"S-Seungmin à mày có làm sao không vậy s-sao toàn là máu thế này mày gắng lên tao sẽ gọi cấp cứu cố lên nhé"
vì máu chảy ở phần bụng rất nhiều nên cậu cần phải cầm máu ngay
"a nhớ rồi" cậu lấy từ trong cặp ra băng gạt và vài miếng băng cá nhân
"mày cố chịu đau xíu nha để tao cầm máu lại" cậu vén áo hắn lên thì ngoài vết đâm ra thì còn vô số vết thương bầm tím, đang rỉ máu cậu nhẹ nhàng lau sạch những vết thương rồi cẩn thận băng bó lại để không bị nhiễm trùng và không làm đau Seungmin
dùng một chút sức lực cuối cùng Seungmin nắm lấy đôi tay đang run lên vì lo lắng
"tìm....tìm được rồi...mèo con" nói xong hắn ngất lịm đi trước khi xe cấp cứu đến
"aaa Seungmin àa mày sao vậy đừng mà gắng lên xe sắp đến rồi đừng có vậy mà dậy đi!" cậu khựng lại và cảm thấy có gì đó rất quen thuộc trong câu nói của Seungmin nhưng rồi lại gạt đi vì xe cấp cứu đã đến
———
"cún con à cậu kệ bọn nó đi đừng bận tâm làm gì thấy chưa nè yn có làm sao đâu"
"nhưng mà chúng nó lấy đồ chơi mới của mèo con còn làm hỏng nữa nên Seungmin phải bắt bọn nó xin lỗi mèo con cho bằng được"
"không sao mà đồ chơi hỏng thì thôi yn sẽ ngoan hơn để mẹ yn mua cho yn đồ chơi mới là được mà cún con đâu cần phải đánh bọn nó"
"giờ tay mặt với chân cún con trầy hết rồi nè. đau lắm đúng hong yn xin lỗi nha tại yn mà cún con bị đau" cô bé 5 tuổi cúi gằm mặt vì cảm thấy tội lỗi nước mắt cũng tự trào ra
"nào mèo con Seungmin không sao mà đâu phải lỗi của mèo con đâu là lỗi của tụi nó mới đúng. nào mèo con ngoan đừng khóc" cậu bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi dịu dàng an ủi
"yn biết rồi nhưng cún con đợi yn một chíu nha" cô bé lục lọi trong túi xách màu hồng được bố tặng cho
"cún con cố chịu đau chíu nha" cô bé nhẹ nhàng lau đi những vết thương rồi dùng băng cá nhân hình chú mèo và chú cún dễ thương để dán vào
"cảm ơn mèo con nha" cậu bé cúi xuống hôn cái chụt vào má cô
"hihi hong có gì đâu" cô bé ôm hai má đang dần ửng hồng lên trông thực sự rất rất đáng yêu
***
sau khi cho Seungmin nhập viện thì khoảng 30 phút sau thì ba mẹ Seungmin cùng với Hyunjin, Jisung cũng đến. cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cậu đã chứng kiến và họ thật sự cảm kích cậu và muốn trả ơn cậu bằng một số tiền
"a cháu không cần đâu ạ bác cất vào đi đây là việc nên làm thôi ạ vậy hai bác và hai bạn ở lại chăm sóc cho cậu ấy nhé cháu xin phép về ạ!"
"hai bác thật sự cảm ơn cháu! cháu tên là gì vậy nhỉ"
"dạ cháu tên là yn ạ"
"cảm ơn cháu yn, cháu về cẩn thận nhé đêm khuya nguy hiểm lắm"
"để bọn tao chở mày về" đột nhiên Hyunjin lên tiếng
"thôi không cần đâu tao có xe mà"
"mày muốn đi trên đường tối thuii còn lúc mười hai giờ đêm hả" Jisung nói mà giọng điệu khiến cậu ớn lạnh xém tí nữa là cậu đục vô cuống họng nó rồi
"v-vậy thì đi t-thôi" chân cậu run đứng còn không vững (tất nhiên là cậu một xe máy hai khứa kia đi xe hơi đằng sau)
"tên quen anh nhỉ" mẹ hắn lên tiếng
"chắc chỉ là trùng tên thôi mà chị ấy bảo định cư bên bển luôn rồi còn gì"
chồng bà nằm kế bên
"nhưng mà em nhớ chị ấy quá" bà nghĩ về những kỉ niệm cũ mà lòng thoáng chút buồn
"thôi nào em ngủ chút đi đừng nghỉ ngợi nữa" ông vuốt lưng để bà dễ ngủ hơn
về đến nhà thì
"aaaaa chết me rồii băng màu trắng thì không lấy đi lấy băng hình con choá con mều trời ơi con ngáo này aa bị phát hiện là bị quánh dá quê chết trời ơii rải cúuu!!"
•••
ba mẹ Seungmin: cô bé này thậc thú dị nó sẽ là con dâu cụa ta muâhhahahah🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro