Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có phải cậu ấy...

Sau ngày hôm đó cũng là cuối tuần, cậu định sẽ đến thăm Seungmin một chuyến nhưng xui sao bị mẹ bắt dọn tầng gác mái cũng là nhà kho nhà cậu

"con gái yêu nhà chật quá rồi mà hôm nay ba mẹ bận công tác gái yêu ở nhà dọn giúp mẹ nhé rồi đem mấy thứ không xài nữa mà bán ve chai. siêng năng thì về mẹ cho tiền chứ mẹ về kiểm tra mà còn nguyên là con không yên với mẹ đâu yn yêu dấu của mẹ! yêu con" mẹ cậu dặn dò kèm với sự đe doạ man rợ chết người làm cho cậu cũng không dám cãi lại. rồi ba mẹ cũng thu dọn đồ rồi đi làm chỉ còn một mình cậu ở nhà

"ais cái gì vậy trời nay là ngày nghỉ màaa" cậu bắt đầu than vãn mà nằm uỵch xuống ghế sofa

"thôi làm nhanh rồi đi gặp cậu ấy nào" cậu bắt đầu xắn tay áo mở nhạc
rồi lên gác mái

"clm gì mà bụi zạy trời này là thời nguyên thuỷ không dọn hã cí lùm mía muốn hoá thạch tới nơi" cầm từng món đồ bám đầy bụi còn có chút gỉ sét mà cậu muốn bỏ cuộc

Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thì coi như cũng cũng rồi đó

"cái hộp gì đây mẹ ơi bụi như choá" một chiếc hộp khá to cùng với màu tím của cái hộp thu hút cậu

"đồ của yn" hoá ra là những đồ từ hồi nhà cũ bên trong hình vẽ có đồ chơi có váy quần áo đều có tất cả đều là đồ của cậu hồi bé

"chời ơi mình cũng dễ thương phết hồi đó cũng biết mặc váy nè chời thuỳ mị zữ giờ như con đàn ông" cậu nhìn vào bức ảnh cậu còn bé tầm độ 6-7 tuổi đang nắm tay bố mẹ và

"ủa gia đình ai đây lạ hoắc dị" cầm lấy bức ảnh đã ố vàng có hình ảnh chuyến đi dã ngoại của gia đình cậu và cùng một gia đình khác

"ngày đầu tiên gia đình yn đi chơi cùng gia đình...gia đình gì gia đình của ai clm mất chữ rồi" vì đã quá lâu nên một phần chữ của tấm ảnh đã phai đi và không thể đọc ra

"thôi kệ" cậu cất tấm ảnh vào lại thùng giấy rồi tiếp tục lục lọi

"oa cây bút đẹp dữ ủa còn mực nè sao cất đi zạy phí vãi" cây bút màu hồng kèm theo một hình con cún đính lên làm 3 phần trẻ con 7 phần đáng yêu

một lúc sau thì tầng gác mái cũng đỡ bụi hơn và gọn gàng hơn so với lúc đầu. bây giờ cơ thể cậu rã rời không còn chút gì gọi là sức sống

"clm nhà gì bẩn như quỷ mệt chết đi được ais" cậu chửi thề rồi hớp một ngụm nước lạnh sảng khoái

DING DONG

là tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên

"ai vậy trời ba mẹ về sớm dữ mà sao phải bấm chuông?"

tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên không ngừng

"đợi tôi một xíu tôi ra ngay" cậu nói vọng ra để người bên ngoài ngừng bấm chuông

"dạ xin chào c- ủa wtf Hyunjin??????"

cậu mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là Hyunjin đang đứng trước cửa tay thì cầm đầy những túi giấy gì đó

"he luu xin chào buổi trưa" Jisung từ đằng sau cũng ló quả đầu hạt dẻ vào

"con mẹ gì đây sao hai tụi mày biết nhà tao" nguyên dấu chấm hỏi to đùng in hẳn ngay trên đầu cậu

"đứng mỏi chân nha cầm nặng tay nha khách tới nhà không mời vào trước à mà đứng hỏi quài vậy?" Hyunjin đứng cau mày

"ừ thì tụi mày vào đi làm gì cọc dữ zạy"

khi hai người kia ngồi xuống ghế sofa thì cậu cũng bưng nước và bánh ra cho hai người

"rồi ẳng đi sao bây biết nhà tao rồi đống này là sao đây nhà tao không phải cái bãi phế liệu nhe" cậu ngồi đối diện ánh mắt không ngừng phán xét đống đồ và hai đống trên ghế

"mày quên tụi tao là ai rồi hả cái đéo gì ở trường mà tụi tao chả biết, địa chỉ nhà từng đứa tụi tao nắm rõ trong tay" Hyunjin nói mà ngông cái mặt lên trông rất bố láo

"rồi bây qua có việc gì đống đồ này là sao"

"thì là quà cảm ơn của ba mẹ Seungmin chứ sao bữa cho tiền mày có nhận đéo đâu nên mua quá trời thằng Min thì chưa khoẻ nên không mang được nên hai tụi tao phải cực khổ mang đến này" Jisung nói mà mồm không rừng nhai bánh làm hai bên má phồng ra như một con hamster

"trời má gì mà lắm vậy chắc chục túi luôn quá hay bây giả bộ mang về xài bớt dùm tao nha" bạn tròn xoe mắt vì sự hào phóng của gia đình hắn ta

"mấy cái này nhà bọn tao thiếu gì người ta có lòng thì nhận mẹ đi bày đặt ngại" Hyunjin nó nói câu nào ra là câu đó rất chi là muốn vả cho sưng vù cái mõm nha

"đjt mẹ mày vậy gửi lời cảm ơn đến hai bác hộ tao nha. xong rồi đúng không vậy bây về đi" cậu thằng thừng chỉ về phía cổng nhà mà đuổi khách

"ơ con l này ngồi chưa nóng đít đã đuổi công xách đồ nắng nôi nặng nhọc cực khổ vậy mà nó nỡ lòng nào hic" Jisung chấm chấm giả bộ lau nước mắt

"thằng khùng l này rồi rồi tôi cảm ơn hai bạn được chưa đi về dùm tôi cái"

"mẹ đuổi quài về thì về mợt ghê á à mà thằng Min nó tỉnh rồi nó muốn gặp mày lắm đ hiểu sao luôn không chừng nó...-"

"Nín!" đột nhiên Hyunjin quát lên

"đjt mẹ hết cả hồn thằng này điên à" cậu và Jisung giật mình mà chửi thề

"xin lỗi tao về trước mày tự về đi" Hyunjin nhanh chóng chạy đi mà chẳng đợi Jisung đi cùng

"ê ê cái thằng này bị sao vậy ê Hyunjin đứng lại coi ê" Jisung vẫy tay tạm biệt cậu rồi cũng chạy đi

"có phải Hyunjin...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro