Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Mất

Ngày hôm ấy là ngày có lẽ tôi chẳng thế quên được, chính là ngày bắt đầu chuỗi ngày bi kịch...

Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, 28 tuổi, vừa kế thừa công ty do ba mẹ tôi để lại vài năm gần đây..

Ngày 15/6 hôm ấy tang thương bao trùm quanh cuộc đời tôi.

Lúc ấy tôi chỉ vừa ra khỏi trường, về nhà lại nghe là ba mẹ mình đã mất.

Cảm giác ấy không thể tả được...

___

Ngày 15/6

Ninh Dương Lan Ngọc hôm ấy đứng bên cạnh phần mộ trong trời mưa lạnh giá mà khóc nức nở

Khóc đến thương tâm

Bỗng cô gái đó đến bên cạnh dùng chiếc ô bé nhỏ của mình mà che chắn cho cô và nhét vào tay cô một bức thư

-

' Tôi biết bây gi cu rt bun, nhưng hãy c gng lên nhé, vì tôi tin rng ba m cu đang trên tri nhìn cu và luôn mong cu hnh phúc
Lâm V.........'


H

ai chữ phía sau đã bị mờ đi.. Chắc là mưa trôi mất chữ rồi..

Từ đó bức thư chính là động lực duy nhất của cô, cô phải cố gắng thành công rồi sẽ đi tìm nàng..

Quả là tài năng, chỉ vừa một năm thôi công ty đã phất lên như diều gặp gió. Nhanh chóng đứng top đầu

Như lời hứa, cô đi tìm cô gái ấy.

...
2 năm sau

Nhà họ Lâm

" Tiểu Kim à, con đã xong chưa, họ sắp tới rồi " Bà Lâm hối thúc..

Lâm Tiểu Kim, con gái thứ nhất của ông bà Lâm

" Mẹ có gì phải gấp, Lan Ngọc sẽ không thúc giục con đâu, cô ấy yêu con mà"

" Lâm Vỹ Dạ, mày còn chưa chịu cút đi, còn ngồi đây làm gì "  Bà Lâm có thái độ cực kì khác khi nói chịu với Tiểu Kim và Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ, con gái thứ 2  của ông bà Lâm

" Ninh Dương Lan Ngọc đến rồi "

Từ bên ngoài dáng người cao ráo của cô bước vào, đúng là Ninh Tổng, rất đẹp

Đập vào mắt cô là cô gái ngồi trên sàn nhà, đặc biệt là rất giống Tiểu Kim...

Ông Lâm nhìn thấy cô mãi nhìn vào Vỹ Dạ nên lên tiếng nói " Chào cô Ninh, rất vui khi gặp con ở đây"

" Cô ấy là.. "

" À đó là Lâm Vỹ Dạ, em gái song sinh của Tiểu Kim"

Lan Ngọc gật đầu nhưng vẫn không rời khỏi nàng, sao cô có cảm giác quen thuộc đến vậy?

" Lan Ngọc " Tiểu Kim chạy đến ôm lấy cổ cô

Lan Ngọc nhìn Tiểu Kim, lời hứa khi xưa khiến cô thức tỉnh, mỉm cười " Chúng ta vào thôi "

Ông bà Lâm vui vẻ nói chuyện nhưng hầu như chỉ nói về chuyện công ty, khiến cô cũng hiểu ra một chút gì đó..

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lan Ngọc đi ra một góc khuất nghe máy.

Tình cờ gặp Vỹ Dạ đang ngồi trong nhà kho soạn soạn ghi ghi cái gì đó trong chiếc laptop cũ kia..

Cô ấy có cảm giác rất giống cô gái năm xưa, những cảm giác mà cô không thể nào Tiều Kim trao cho cô được

Mọi chuyện rốt cuộc cũng được định đoạt, cuối tháng này chính là lễ đám cưới của cô và Lâm Tiểu Kim

tuần này, rồi tuần thứ 2, rồi thứ 3, cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ cưới

" Sao anh lại đến tìm tôi, 1 năm trước chính anh bỏ tôi và đứa bé kia, tại sao bây giờ lại đến đây " Lâm Tiểu Kim hét vào mặt người đàn ông mang tên Khánh Hào.

Là tình đầu của cô ta..

" Anh xin lỗi em, chúng ta quay lại đi "  Hắn ta quỳ dưới đất, van xin cô ta

...

" Thưa ông bà, đại tiểu thư bỏ trốn rồi "

" Cái gì, Tiểu Kim bỏ trốn, ngày mai là lễ kết hôn, sao có thể "

Không được, lễ vật đã trao, không được..

Ông Lâm đắn đo suy nghĩ, cả một buổi trời

Lâm Vỹ Dạ...

...

Ngày cưới

Lâm Vỹ Dạ ngày hôm đó trở thành chị gái nàng cùng cô làm lễ cưới

" Tiểu Kim, hôm nay em sao vậy  "

Người không trả lời, mặt cuối gầm xuống

" Tiểu Kim... "

" tôi không phải chị Tiểu Kim " Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói

" Cô là ai, sao cô lại giả làm Tiểu Kim "

" ..."

Lan Ngọc đẩy nàng ngã xuống giường, bỏ ra khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ tủi thân đến bật khóc, tại sao không ai tốt với nàng vậy..

Nửa đêm hôm đó

Ninh Dương Lan Ngọc say mèm trở về nhà

" Các người lừa gạt tôi.. "

Lan Ngọc nằm trên ghế sofa, đến ngủ quên mất

" Phu Nhân, cô Ninh đang nằm bên dưới, phiền Phu nhân đỡ cô Ninh lên ạ " Quản gia đứng trước cửa nói vọng vào

" Vâng " 

Vừa bước xuống cầu thang, nàng đã thấy cái thân hình to lớn cao cao nằm ngay ở ghế sofa..

Sao nặng như vậy nhỉ?

" Các người lừa gạt tôi, tôi sẽ không tha cho các người...hức"

Cứ như vậy cho tới khi đến được phòng, đặt cô ở trên giường được thì Vỹ Dạ cũng mệt bở hơi tay

" Dì quản gia, dì có thể giúp con mang 1 thau nước nóng lên đây được không ạ? "

" Vâng, được thưa phu nhân "

Sau khi bà quản gia đi, nàng cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, cởi cả giày và cà vạt ra cho cô thoải mái..

Bàn tay kia khẽ lay động, đôi mắt hé mở " Cô là Lâm Vỹ Dạ.. đúng không, được, tôi sẽ để cô gánh chịu lỗi lầm mà gia đình các  người gây ra, tôi.. ghét nhà họ Lâm các người..hức"

Trong say, cô luôn nói sẽ khiến nàng sống không được chết cũng không xong, Lâm Vỹ Dạ nàng đã làm gì sai sao?

" Phu nhân, tôi đem nước đến rồi " Dì quản gia bưng chậu nước đến cạnh giường giúp, nhìn sắc mặt nàng không tốt, bà hỏi

" Sao Phu Nhân lại khóc vậy, cô mệt ở đâu hả?"

" Dạ không, con đâu có khóc, à dì quản gia đừng gọi con là phu nhân nữa nhé, cứ gọi là Vỹ Dạ hay Dạ Dạ "

" Không được đâu Phu Nhân "

" Cứ nghe con đi "

" Vậy thì dì xuống nhé..Vỹ Dạ.." 

Lau người cho Lan Ngọc cũng xong rồi, Lâm Vỹ Dạ từ từ đắp chăn cho cô, rồi đi ra khỏi phòng..

.....

Ninh Dương Lan Ngọc thức dậy sau cơn đau đầu vô cùng dữ dội, vội nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ sáng..

Hình như hôm qua mình uống quá chén thì phải...

Mà Ai đã đưa cô về phòng, còn thay đồ cho cô nữa

Bước xuống dưới nhà, chỉ có quản gia và một số người hầu, hầu như không thấy mặt của Lâm Vỹ Dạ..

" Ai đã đưa tôi lên phòng ? "

" Là Phu Nhân ạ "

" Cô ta đâu? "

Quản gia cung kính trả lời " Sáng giờ không thấy xuống nhà ạ "

Không xuống nhà??

Làm gì mà không xuống nhà?

Cô lết cái thân của mình lên lầu tìm Lâm Vỹ Dạ...

Thì ra đang ở phòng nghỉ của khách

Vẫn còn ngủ à, sao không đóng cửa nhỉ?

Cửa phòng hé mở, phía trong không có ánh đèn phòng

Chút ánh sáng bên chiếu lên thân thể đang nằm bên trong chăn, khẽ ngọ nguậy

" không chịu đóng cửa sổ, tối lạnh chết cô " Cô đóng cửa sổ, kéo rèm lại

Ơ sao cô lại quan tâm cô ta nhỉ?

"  tôi hận gia đình cô, nhưng sao tôi có chút không hận cô nhỉ? "...

" Ưm...mm, Lan Ngọc, cô vào đây làm gì? "

" không phải việc của cô " Cô vẫn lạnh lùng đáp trả nàng như vậy

Nói rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại Lâm Vỹ Dạ đang ngẩn ngơ trong phòng

Ủa cô ta vào phòng mình mà?

...

Lan Ngọc vào đêm đó lại say xỉn, cơ thể toàn mùi rượu loạng choạng đi về phòng nàng

" Lâm Vỹ  Dạ, tôi hận gia đình cô, tôi hận cô, mẹ kiếp Lâm Phong đáng chết" Lan Ngọc nằm đè lên người nàng, miệng lẩm bẩm

" Ưm.. cô đi ra khỏi người tôi mau, Lan Ngọc đi ra "

Sao mà lúc cô tỉnh táo với lúc cô say lại khác nhau thế?

Người say thường nói thật, chắc là Lan Ngọc hận gia đình nàng thật rồi

" Ha.. gia đình cô đã muốn thì tôi chiều, làm nghĩa vụ của người vợ đi "

Ninh Dương Lan Ngọc dứt câu liền hôn lên môi nàng à không phải là cắn vào môi Vỹ Dạ đến bật máu

Vị tanh tanh trong miệng khiến nàng sợ hãi, vội khóc lóc vang xin

" Ưm..Lan Ngọc... xin cô, dừng lại đi làm ơn "

" Khóc cái gì, đau lắm hay gì, ai làm gì cô mà khóc, làm nghĩa vụ của người vợ thì có gì phải khóc "

Lan Ngọc để lại dấu vết trên người nàng, toàn những vết đỏ xen lẫn vết cắn, có nhiều vết chảy máu..

" aa..ưm, Lan Ngọc..hức.. làm ơn dừng lại, tôi đau " 

" Nên nhớ Ninh Dương Lan Ngọc tôi rất ghét bị lừa dối, cái gia đình chết tiệt của cô đã phạm vào 1 trong những điều cấm kị của tôi nên là cô và gia đình cô hưởng thụ dần đi "

Cũng chẳng có màn dạo đầu, cô cứ vậy đi thẳng vào trong mặc người kia đau đến nhường nào

" a..ưm..hức cô đi ra ngoài, Lan Ngọc làm  ơn đi ra ngoài đi, làm ơn "

Đêm đó Lan Ngọc lấy mất đi thứ trong trắng của nàng.

...

Lâm Vỹ Dạ thức dậy khi bên cạnh chẳng có ai, đau đớn tủi thân, nàng trốn trong chăn khóc nức

*Cốc cốc* bên ngoài có người gõ cửa, tiếng của người phụ nữ trung niên gọi vào

" Vỹ Dạ ơi, con dậy chưa.. "

Bên trong không một tiếng trả lời, khiến bà lo lắng vô cùng

" Vỹ Dạ, dì vào nhé "

Cửa phòng mở ra, dì quản gia nghe thấy tiếng nức của Vỹ Dạ, bà thở dài

" Không khóc nữa, dậy đi, ăn sáng nào"

Nàng rời khỏi chăn ôm lấy bà khóc đến thương tâm " Dì ơi, sao chẳng có ai thương con hết vậy? "

" Không sao không sao, đừng khóc, con có dì thương con rồi, ngoan đi thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé "

Dì ấy còn tốt hơn cả mẹ mình...

Kể từ đêm ấy, Vỹ Dạ chẳng thấy Lan Ngọc trở về nhà, cô cứ biệt tâm biệt tích, nàng cũng không biết ở đâu .

...

1 tháng sau, cô trở về nhà, nhưng bên cạnh cô lại là một cô gái khác..

Bọn họ lên lầu không quan tâm đến Vỹ Dạ đang ngồi ở trên sofa

Nàng thì cũng có ghen cũng có buồn, nàng là con người mà cũng biết vui biết buồn chứ..

Nhưng mà nàng có là cái gì của người ta đâu mà ghen với buồn, nàng chỉ mang danh nghĩa là vợ của cô trên giấy tờ thôi.

Lần lượt Lan Ngọc thường xuyên về nhà hơn nhưng với nhiều cô gái khác hơn, đây chắc là hình phạt của cô đối với nàng, hình phạt này đau thật..

...

" Cô ta đang ở đâu " Lan Ngọc mặt tối sầm lại, lạnh giọng nói

" Cậu bình tĩnh, cô ta đang ở Mỹ sống cùng một người đàn ông, hình như là tình đầu " Sơn Thạch đẩy đến trước mặt cô một tập thông tin

" Ý cậu là cô ta bỏ đám cưới để đi với hắn ta? "

" Đúng vậy "

Ninh Dương Lan Ngọc cười lạnh, không khí trong căn phòng này u ám đến lạ

Gia đình họ Lâm đáng chết, Lâm Tiểu Kim... đáng chết

...

Vài ngày sau, tin tức thông báo Công ty Lâm Thị phá sản, Ông bà Lâm bị sát hại tử vong tại chỗ

Tin tức ấy lọt vào tai Vỹ Dạ, ly nước trên tay nàng rơi xuống cái choảng

Ba..ba mẹ nàng chết rồi

Dù họ đối xử với nàng không tốt, nhưng..họ cũng là ba mẹ nàng cơ mà..

Là ai vậy? Có phải là Lan Ngọc không?

Lâm Vỹ Dạ ngã quỵ suốt mặt đất, chìm vào bóng tối

" ngất...mợ chủ ngất rồi " Một người hầu la lên

Tất cả mọi chuyện lọt hết vào mắt Lan Ngọc

...

1 năm sau...

2 năm sau..

3 năm sau..

Những trận dằn vặt diễn ra nhiều hơn   theo từng năm

Đau thật đấy..

Suốt 3 năm nay Lan Ngọc liên tục dằn vặt bằng cách cấm túc nàng trong biệt thự, dẫn nhiều cô gái về nhà hơn và liên tục cưỡng bức Lâm Vỹ Dạ

" Tìm được cô ta chưa? "

" Cô ta biệt tâm biệt tích, làm sao tìm được "

" Mẹ kiếp, người gieo cho tôi hy vọng cũng là người dập tắt nó, đáng chết, tôi hận các người " Ninh Dương Lan Ngọc nghiến chắt răng

"À tôi có tìm thấy được 1 hồ sơ bệnh án của Lâm Tiểu Kim, xem thử đi, tôi thấy thật lấn cấn,có khi nào cô gái hôm đó không phải là Lâm Tiểu Kim?"

" Câm miệng, dù gì cô ta lừa gạt tôi tuy nhiên cô ta cũng là nguồn sống của tôi"

" Cứ xem và nghĩ kĩ tôi thấy thật lấn cấn "

---
Hồ Sơ Bệnh Án

Lâm Tiểu Kim

Ngày 15/6/2xxx

Kiểm tra thai sản
--

Ngày 15/6 không phải là ngày hôm ấy sao?

Nếu cô ta không đến thì ai?

Không lẽ.....

" Ninh Tổng, Phu Nhân bỏ đi rồi "

" Lâm Vỹ Dạ đi đâu, mau cho người đi tìm ngay "

" Vâng ạ "

Tại sao lại bỏ đi? Tại sao cô ta bỏ đi lúc này ?

Lan Ngọc không thể tự chủ được mà đánh vào vô lăng

" Lâm Vỹ Dạ, cô mau trở về cho tôi "

...

" Cô Ninh có người nhìn thấy Lâm phu nhân "

" sao, ở đâu "

" Ông ấy nói Lâm phu nhân đi ra biển rồi biến mất không thấy nữa "

" Cho...cho người đi ra biển tìm về cho tôi " Ninh Dương Lan Ngọc bây giờ sợ hãi, kèm theo nỗi nhớ nhung..

Đã 1 tuần rồi..

Em về đi...

__

" Cô gái lúc ấy là Lâm Vỹ Dạ chứ không phải Lâm Tiểu Kim, Lan Ngọc.. cậu nhầm rồi "

" Cái gì? Cậu nói cái gì?  "

" Người đó là Lâm Vỹ Dạ vợ hiện tại của cậu ... "

Lan Ngọc như hoá điên ôm lấy đầu, liên tục lẩm bẩm cái gì đó..

Đội tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy Vỹ Dạ, nhưng là không còn sống nữa..

" Lâm Vỹ Dạ, em mau tỉnh lại, tỉnh lại ngay đi, cấm em ngủ như vậy, dậy đi, dậy đi mà..." Ninh Dương Lan Ngọc đã như vậy kể từ khi tìm được Vỹ Dạ,  cô hoá điên liên tục ôm lấy hình ảnh của nàng...

__

Ngày làm lễ tang

Lan Ngọc không khóc nữa, ôm lấy ảnh cô gái cười tươi trong lòng không cười không nói

Đôi mắt khẽ nỗi lên tia tàn sát..

__

Sau khi làm lễ, Lan Ngọc trở về căn phòng của nàng

Nó vẫn như vậy, chỉ khác là không còn hình ảnh của người con gái cô thương

Ở góc bàn trang điểm, một đống lọ thuốc và một giấy nằm nép sau kính..

Thuốc trầm cảm...

Haha.. Cô chẳng biết gì cả, người con gái mà cô cũng chẳng quan tâm đến chính là người khi xưa cô ghi tâm ghi cốt bị trầm cảm..

Cô chẳng biết cái gì cả, cô nhận nhầm người để bây giờ cô nuối tiếc thì cũng chẳng được gì

Lan Ngọc mở chiếc laptop cũ kia ra..

Nàng là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, tiểu thuyết cuối cùng nàng đăng tải khiến cô đau lòng..

Trong đó có câu rằng:

" Nếu chẳng ai yêu thương em thật lòng thì em sẽ để đáy biển ôm lấy em,  đón nhận em...

Và những giọt nước mắt của em sẽ  được biển lau đi, như thể cách biển an ủi em, xoa đi vết thương lòng của em "

" Sao không ai yêu em vậy? em chỉ muốn được yêu thương quan tâm thôi mà, điều đó khó lắm sao? "

Phải chăng đây là câu chuyện của cuộc đời em...

__

Liên tục những bài báo được đăng lên

* Tác giả của câu chuyện 'Đáy biển' ra đi sau 4 năm kết hôn *

* Nhà Văn Lâm Lâm ra đi do căn bệnh trầm cảm dẫn đến nghĩ quẩn *

__

Ninh Dương Lan Ngọc sau này chìm đắm trong men rượu, chẳng ai có thể gặp được cô ngoài St

" Cậu có thôi đi không, lúc ấy cậu đã làm gì cô ấy, cậu không nhớ sao? Bây giờ có hối hận thì làm được đếch gì, tỉnh đi, có ra đi cô ấy của không muốn  cậu như vậy " St Sơn Thạch tát vào mặt cô một cái, anh không thể để bạn của mãi như vậy được..

" Tôi phải làm sao đây? cô ấy trao cho tôi sự sống, tôi chỉ đem đến cho cô ấy những tiêu cực dẫn đến cô ấy bị trầm cảm mà nghĩ quẩn"

" Tôi ước nếu tôi có thể gặp cô ấy chứ không phải là Lâm Tiểu Kim "

" Vậy bây giờ thì sao? cậu muốn trả thù à " St Sơn Thạch chậm rãi nâng ly rượu, nhấp môi một cái rồi nói

" Không, cô ấy ra đi vì tôi hận thù không tìm hiểu kĩ, tôi không muốn thù hận gì nữa "

...

Cuối Mùa Thu

Vào đầu tháng 9, tại phần mồ của một cô gái sẽ luôn có một chiếc bánh kem cùng với bó hoa hướng dương vàng óng ánh..

Không ai biết nó có từ khi nào...

Lâm Vỹ Dạ à, em mãi đẹp ở độ tuổi đó..

Ngọc không mong thời gian quay trở lại để lại mang đến tốn thương cho em

Nhưng Ngọc vẫn mong muốn một chút là được gặp em ở kiếp sau...

Từ trước đến giờ Ngọc vẫn chưa nói cho em biết đó là Ngọc yêu em nhiều..

___

Hi, lại là tui...

Cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro