Chương 9 Lá thư và nhật kí
Thời gian trôi qua, tôi vẫn nhớ cô ấy, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa. Bởi gì Diệp Ân không cho tôi gặp và bản thân tôi cũng không dám gặp. Sợ Diệp Tâm nhìn thấy tôi sẽ kích động, cô ấy chịu khổ nhiều rồi, không nên vì tôi mà đau lòng.
Ngày cô ấy ra đi, tôi cuối cùng cũng trực tiếp gặp lại cô ấy.
Tôi vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, những đã không còn kịp nữa rồi, cô ấy đã thực sự rời xa thế giới này rồi.
Đám tang được làm rất đơn giản, tro cốt cũng được rắc xuống biển, cô ấy ra đi vui vẻ rồi.
Sau đám tang, Diệp Ân đưa cho tôi một lá thư, là do Diệp Tâm để lại. Chỉ vọn vẹn hai dòng.
《Bạn thân của anh trai Diệp Ân
Tạm biệt, không hẹn gặp lại》
Tôi đã rất đau khổ, cô ấy đang muốn trả thù tôi sao, lại coi tôi chỉ là bạn thân của anh trai cô ấy. Nếu thật sự là trả thù thì cô ấy thành công rồi.
Nhưng với tính cách của Diệp Tâm, nghĩ lại có thể chỉ là cô ấy muốn nhắc nhở tôi, việc tôi luôn coi em ấy là em gái, rốt cuộc thì đối với tôi em ấy có bao nhiêu cái hiểu lầm chứ.
Đối với tôi, cô ấy không phải chỉ là em gái của bạn thân, Diệp Tâm là cô gái mà tôi yêu, là cô gái tôi muốn bảo vệ nhưng lại không được.
Nhưng bây giờ đau khổ dằn vặt vì có ích gì, dù tôi có gào đến mất giọng, khóc cạn nước mắt thì cô ấy cũng không thể quay lại, cô ấy đi rồi, tôi đã triệt để đánh mất người con gái ấy.
...
Gần đây tôi cũng nhận được lá thư của ông ấy để lại, thì ra không phải tai nạn mà ông ấy mất, ông đã muốn đi theo mẹ tôi từ khi biết bà ấy mất.
Tôi vừa đau đớn vừa không tin vào sự thật, rõ ràng ông ấy đã rất mạnh mẽ sống qua bao nhiêu năm nay khi không có mẹ, nhưng tại sao vừa nghe tin mẹ mất liền muốn đi theo để lại tôi một mình.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi, có lẽ nhìn người con gái mình hạnh phúc vẫn đỡ đau lòng hơn âm dương cách biệt.
Tôi cũng muốn lựa chọn giống bố, nhưng lại không có can đảm như thế. Không phải vì không đủ yêu mà là vì, biết rằng có lẽ đến gặp cô ấy lúc này, vẫn chẳng nhận được tha thứ.
Tôi muốn trước khi đến gặp phải làm một điều gì đó.
Cuối cùng cũng nghĩ ra được một chuyện, tôi quyết định gom hết tài sản lập ra quỹ từ thiện hỗ trợ chữa trị bệnh tim bẩm sinh.
Khi còn sống, Diệp Tâm là người lương thiện, em ấy luôn nói mai sau nếu có tiền sẽ lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ những bệnh nhân bị tim bẩm sinh có một cuộc sống mới.
Cô ấy vẫn chưa làm được, vậy thì tôi sẽ thay cô ấy làm nó.
Hy vọng những người nhận được giúp đỡ sẽ có cuộc sống tốt hơn, không như cô ấy ra đi sớm như thế.
...
Thời gian sau, tôi dọn đến căn nhà trước đó cô ấy ở.
Nơi đây ba mẹ cô ấy vì quá đau lòng nên cũng không đến, tôi đã cầu xin họ để lại cho tôi và họ cũng đồng ý.
Ngày ngày tôi ngắm biển, ngắm bình minh rồi lại hoàng hôn.
Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, 2 năm sau đó Diệp Ân kết hôn, cậu ấy mời tôi.
Suốt từ lúc chuyện Diệp Tâm xảy ra, Diệp Ân đã không liên hệ với tôi, có lẽ cậu ấy rất hận tôi. Sao có thể không hận, chính tôi là nguyên nhân khiến em gái cậu ấy đau lòng mà.
Kết thúc đám cưới, Diệp Ân đưa cho tôi một cuốn sổ, tôi nói lời cảm ơn, sau đó là lời xin lỗi.
Cậu ấy không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi đến chỗ cô dâu.
Nhìn cuốn sổ cậu ấy đưa, tôi nhận ra đây là sổ tay trước đây của Diệp Tâm, đúng là một món quà lớn đối với tôi.
Tôi lặng lẽ cầm cuốn sổ rời đi.
....
Phía bên này, Yên Yên thấy Diệp Ân có vẻ buồn liền lên tiếng an ủi.
- Lại nhớ con bé sao?
Diệp Ân không nói dù, tiến đến ôm lấy Yên Yên.
- Đáng nhẽ con bé phải là phụ dâu cho em mới đúng, nó lại thất hứa rồi.
Đúng vậy, lúc nhỏ Diệp Tâm từng hứa sẽ làm phụ dâu cho đám cưới của Diệp Ân, vậy mà thất hứa rồi.
Yên Yên nghe thế mà xúc động đến rươm rướm nước mắt, hạ giọng nhẹ nhàng nói.
- Nếu không phải nhờ Diệp Tâm, có lẽ em cũng không nhận ra tình cảm của anh và sẽ chẳng có cái đám cưới tuyệt vời này. Diệp Tâm không thất hứa, em ấy đã làm hết sức mình, có khi em đã có một phụ dâu là thiên thần đáng yêu ở trên trời đấy.
Diệp Ân nghe thế thì khó hiểu hỏi.
- Ý em là sao? Chuyện của anh và em thì liên quan gì đến em ấy?
Yên Yên bắt đầu nói.
- Trước khi Diệp Tâm rời đi, em ấy đã hẹn gặp em và nói tất cả về anh. Em ấy nói:
[Anh trai của em nhìn đẹp trai, giỏi giang vậy thôi, nhưng trong chuyện tình cảm rất ngốc. Anh ấy thực sự rất yêu chị, nếu chị cũng chấp nhận anh ấy thì chị có thể chủ động trước không ạ. Anh em nhìn vậy thôi chứ nhát lắm, mong chị có thể chiếu cố anh ấy nhá]
- Em cũng không ngờ anh thích em mà lại không nói, nếu không nhờ em ấy, có lẽ em cũng không có can đảm nói yêu anh. Đã nhận lời với em ấy nên em đành chiếu cô anh thôi.
Lần này Diệp Ân vừa khóc vừa cười nói nhỏ.
- Con bé chết tiệt, lúc nào cũng hạ bệ anh trai. Nhưng anh nhớ em lắm, mọi người đều nhớ em.
Yên Yên vỗ về an ủi Diệp Ân nói.
- Em ấy là một thiên thần nhỏ, sẽ luôn bên cạnh mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro