Chương 8 Niên Bách
Niên Bách là tên của tôi.
Cuộc đời này của tôi đã trải qua vô số chuyện, cũng có rất nhiều hiểu lầm, hối tiếc, nhưng thứ tôi hối tiếc nhất là đã làm cho một cô gái tổn thương mà ngay cả cơ hội nói xin lỗi cũng không có.
Lần đầu tiên gặp em ấy là năm tôi 17 tuổi, tôi có một người bạn thân tên Diệp Ân, cậu ta là anh trai em ấy. Có lẽ ngày ấy chúng tôi không gặp nhau thì em ấy vẫn sẽ vui vẻ sống hạnh phúc, tôi cũng không day dứt đến lúc chết.
Nhưng không gặp gỡ Diệp Tâm thì tôi cũng chẳng biết bản thân có thể yêu một người nhiều đến thế.
Tôi từng có một người bạn gái, cô ấy tên Thục Quyên, nói ra thì yêu đương cũng được, nhưng dễ hợp dễ tan. Sau ba năm yêu nhau chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột nên chia tay, hơn nữa dường như Thục Quyên bên ngoài cũng đã có người đàn ông khác.
Nhưng tôi không trách cô ấy, có lẽ người như tôi không thích hợp yêu đương ngọt ngào, tôi thường bận rất nhiều công việc, không có thời gian dành cho cô ấy. Và dường như tôi cảm thấy tình yêu của mình đối với Thục Quyên cũng đã chẳng còn bao nhiêu, chúng tôi chia tay là điều tất nhiên.
Không biết có phải ông trời cố tình sắp đặt không mà ngay hôm chia tay, tôi cũng nhận được tin người mẹ sống ở nước ngoài của tôi vừa qua đời vì tai nạn. Phải chăng đây là định luật Murphy, một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất có thể.
Vừa thất tình vừa mất mẹ, nhưng cái nào đau hơn thì chỉ có bản thân tôi rõ nhất.
Việc chia tay tôi đã có chuẩn bị, thế nên nhiều nhất là không vui, có chút chán nản. Còn việc mẹ mất, nó đến quá bất ngờ, khiến tôi không kịp phản ứng, mọi thứ đều tồi tệ.
Tuy bà ấy đối với tôi chỉ có công sinh không có công dưỡng, nhưng mẫu tử liền tâm, tôi sao có thể không đau lòng. Hơn nữa đối với người mẹ này tôi vẫn rất tôn trọng. Ba tôi vì yêu mà dày vò bà ấy không ít, ông ấy cũng chẳng vui vẻ. Có lẽ tôi chính là điều ràng buộc duy nhất giữa hai người họ.
Khi tôi lên 10, hai người họ ly hôn, mẹ tôi cùng người bà yêu ra nước ngoài, để lại ba tôi đau khổ với tình yêu của ông ấy. Ba thật sự rất yêu mẹ, nhưng ông ấy lại yêu sai cách khiến cả hai đều tổn thương.
Tôi khi ấy không hiểu rõ chuyện tình yêu sao lại phức tạp đến thế, cho đến khi bản thân trải nghiệm. Cuối cũng cũng hiểu lý do ba tôi vì yêu mà điên cuồng.
Ngày biết tin mẹ tôi mất, ông ấy đã ngồi một mình trong phòng, ôm tấm ảnh của mẹ khóc trong đau thương, có lẽ đến hiện tại vẫn chưa dừng yêu người con gái ấy.
Nhìn thấy hình ảnh đó lại khiến tôi càng buồn phiền.
Tôi cùng Diệp Ân đi uống rượu, hôm đó tôi đã uống say, nhưng vẫn còn nhớ mình đã gặp được một cô gái đáng yêu, còn gục lên vai cô ấy khóc.
Vậy mà không ngờ lại khiến cô ấy nghĩ tôi khóc là bởi vì thất tình.
Sau đó, tôi làm thầy hướng dẫn cho Diệp Tâm, ngày ngày chúng tôi cùng nhau làm việc, đôi lúc lại đi chơi, càng nhìn càng vừa mắt cô nhóc này, tôi biết trái tim mình rung động rồi.
Ngày mà Diệp Tâm nói muốn mở tiệc chúc mừng em ấy hoàn thành bài nghiên cứu, tôi vui vẻ chuẩn bị đến điểm hẹn thì đột ngột nhận được một cuộc gọi nói ba tôi gặp tai nạn.
Khi tôi đến bệnh viện thì đã không kịp, ông ấy đã đi rồi, ông ấy cũng bỏ tôi lại một mình rồi.
Tôi có cảm giác như cả thế giới này đều bỏ lại tôi, đầu tiên là mẹ, sau đó là người ba tôi trân trọng, tất cả đều rời đi chỉ còn lại mình tôi.
Buồn bã, chán nản, tôi đột nhiên nhớ đến Diệp Tâm, em ấy cũng sẽ không cần tôi chứ?
Trên đường tôi gặp lại Thục Quyên, cô ấy nói muốn quay lại, tôi hiện tại không muốn cãi nhau với cô ấy nên muốn rời đi. Chỉ là điều ấy khiến cô ấy tức giận nói.
- Anh cứ như thế thì chẳng ai cần anh cả?
Tôi quay đi, mặc kệ Thục Quyên, nhưng câu nói kia khiến tôi cảm thấy, thật sự là không ai cần tôi sao?
Chạy thật nhanh đến gặp Diệp Tâm, thật may mắn cô ấy cần tôi, lúc ấy tôi thật sự vừa mừng vừa lo. Vui vì cô ấy không bỏ rơi tôi, lo vì cô ấy một ngày nào đó cũng sẽ rời đi.
Nhưng hiện tại tôi sự rất cần cô ấy, hơn nữa, trái tim này của tôi, xác thực đã bị cô ấy lấy đi rồi.
...
Vào đám tang của ba tôi chỉ có Diệp Ân biết, tôi không cho cậu ta nói với Diệp Tâm, sợ cô ấy lo lắng.
Thời gian chúng tôi yêu nhau rất vui vẻ, nhưng tại sao lại không duy trì lâu thêm chút.
Tất cả là tại tôi không rõ ràng, khiến cô ấy hiểu lầm nhiều đến thế.
Ngày mà tôi thấy cô ấy ngất đi, tôi thật sự đã rất hoảng sợ, sợ cô ấy cũng như ba mẹ rời bỏ tôi.
Sau đó vì Thục Quyên đến gặp mà cô ấy mất tích, lúc nghe Diệp Ân nói không thấy cô ấy, tôi đã vô cùng hoảng sợ, trái tim như bị bót nghẹn. Tôi còn tự hứa với chính nếu có thể tìm thấy cô ấy bình an, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, phải chăng sự xuất hiện của tôi mới khiến cuộc đời cô ấy gặp bất trắc.
Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, có phải nếu không bắt đầu mối tình này, cô ấy vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc, cũng không khiến bệnh tình nặng thêm, cô ấy cũng không ra đi sớm như vậy.
Sau khi Diệp Ân tìm thấy cô ấy, lúc ở sảnh bệnh viện, cô ấy lướt qua người tôi, tôi thật sự muốn giữ cô ấy lại, nói rõ mọi chuyện. Nhưng bản thân lại nhút nhát, chỉ nói ra một câu xin lỗi.
Tôi có một ước nguyện là đem mọi thứ trở lại ban đầu. Nhưng tất cả đã xảy ra không thể quay lại, khi nghe nói cô ấy không làm phẫu thuật mà chọn ra nước ngoài sống vui vẻ, tôi vừa đau lòng vừa muốn ngăn cản.
Muốn cô ấy tiếp tục điều trị để sống lâu hơn, nhưng tôi thì có quyền gì ngăn cản. Hơn nữa có lẽ cô ấy thật sự chịu đau đủ rồi, không chịu nổi nữa, làm phẫu thuật cũng rất nguy hiểm, gia đình cũng đã đồng ý. Nếu vậy chỉ có thể để quãng thời gian còn lại của cô ấy thật vui vẻ không chút vướng bận gì khi ra đi.
Và điều đầu tiên cần làm có lẽ chính là tôi không được xuất hiện trước mặt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro