Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Giọt nước tràn ly

Cô nhìn thấy anh bắt đầu tin lời nói giả tạo kia liền có chút hấp tấp cùng tức giận mà trừng mắt với cô ta nói.

- Lý do gì sao, vừa rồi cô còn yêu cầu tôi và anh ấy chia tay đấy. Cô muốn kiếm đàn ông mà đến làm tiểu tam cũng không từ à.

Lời nói của cô có chút khó nghe nhưng là sự thật, chẳng thấy có điều gì không hợp lý. Nhưng khi tới tai anh thì nó lại không hợp chút nào, vừa chua ngoa lại đanh đá, không có chút lễ tiết đã thế anh càng tin vào lời ngươi kia hơn, mà cho là cô vì ghen tỵ nên cố tình làm ra chuyện này.

Cô ta cũng không bỏ vai diễn giữa chừng mà tiếp tục trách vấn, lần này đã trở lại giọng điệu lạnh lùng đầy quyền lực.

- Tôi và bạn trai cô là trong sạch, cô đừng vì hiểu lầm mà sỉ nhục tôi, tôi sẽ không để yên cho người khác xúc phạm.

Tuy cô ta rất vui vì sắp đặt được mục đích, nhưng bị người khác chửi thì cũng không thể không tức giận, một người đứng trên cao sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này chứ.

Cô chẳng quan tâm lời cảnh cáo kia, bởi vì hiện tại điều cô quan tâm là anh có tin mình không. Ấy vậy mà khiến cô thất vọng rồi.

Anh sắc mặt nãy giờ vô cùng xấu, vừa nghe người phụ nữ đe dọa cô, anh liền lên tiếng.

- Xin lỗi chị, là bạn gái tôi không đúng, có lẽ cô ấy không cố ý, mong chị bỏ qua.

Cô ta nghe thế liền lên tiếng đáp lại.

- Xem như tôi nể mặt cậu vậy, giờ cậu đưa tôi về được chứ, tôi có hơi chóng mặt.

Anh nghe thế thì dù không muốn cũng phải nhận lời.

- Em về trước đi, về nhà chúng ta nói chuyện.

Cô vẫn chưa kịp định hình sự việc, cứ thế hai người kia rời đi, giờ đây tim cô đau quá, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra.

Nên khen người kia diễn hay quá hay là đến hiện tại, một chút tin tưởng của anh với cô cũng không có.

Về tới nhà, chân của cô đã sưng phồng hết lên vì đi bộ bằng giày cao gót một đoạn đường quá dài, chỗ gót chân còn rươm rướm máu.

Thế nhưng lại chẳng thấy đau, cô gỡ đôi dày cao gót tinh xảo ra khỏi chân, bỗng dưng nhìn nó rồi lại cười chua xót. Cô rất không thích giày cao gót, bởi vì mỗi lần đi đều khiến cô khó chịu và đau, nhưng vì đẹp sao có thể bỏ qua nó.

Ai cũng thế, vì một thứ ta mong ước mà có thể hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí là khiến chính bản thân bị thương. Phải chăng tình yêu cũng thế?

Khi anh về tới nhà đã hơn 12h đêm, cô vẫn ngồi ở sofa thẫn thờ chờ anh, nhưng khi thấy anh về lại chẳng nói lời nào một mạch đi thẳng vào phòng ngủ.

Thấy cô như thế anh đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, nhưng chuyện vừa nãy vẫn nên giải quyết.

Anh đi theo cô vào phòng, sau đó lên tiếng.

- Sau này em đừng làm những chuyện như thế nữa.

Cô đã không muốn nhắc đến, anh còn về đây trách vấn cô, là anh tin lời cô ta sao. Cảm thấy vừa ấm ức vừa tức giận, thêm câu vừa rồi như giọt nước tràn ly khiến cảm xúc cô bùng nổ.

- Nói tóm lại là anh vẫn không tin em, anh cho em vì cái gì mà cố tình hại chị ta chứ?

Cô càng tức giận, anh càng cho là cô làm, vậy không tức giận thì anh có đứng về phía cô không? Nếu là lúc trước, anh sẽ mặc kệ mọi thứ mà tin cô, chống lưng cho cô, nhưng bây giờ không giống trước, anh thay đổi rồi.

Anh đau đầu với lời trách vấn của cô, anh biết cô không sai, nhưng để cảm xúc lấn áp tất cả thì quá mức không được, hậu quả gây ra sẽ khó giải quyết.

- Anh không phải đang trách em, mà là khuyên em. Sau này dù có thế nào thì cũng đừng nên làm thế, chị ta là người không dễ đụng vào, dù đúng dù sai thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là em.

Anh rất thông minh, có thể nhìn ra phải trái, cũng nhìn ra cả kết quả. Thế nên dù biết người phụ nữ kia cố tình, thì anh cũng chỉ đành cho qua, chưa thể lật mặt lại với chị ta. Để cô ấm ức anh cũng rất đau lòng.

Chỉ là cô đâu có hiểu những suy nghĩ tính toán của anh, cô chỉ biết chị ta vu oan cho cô, anh còn không đứng về phía mình khiến cô rất ấm ức. Sau đó , anh chỉ biết trách cô làm không đúng, mà không quan tâm, dỗ dành cô như lúc trước.

Điều này đúng là anh sai, có lẽ tình yêu của anh đối với cô không còn mãnh liệt như trước, cũng không đủ quan tâm, bảo vệ.

Cuối cùng anh thở dài một hơi, dịu dàng nói.

- Được rồi, em đi ngủ đi, anh còn chút việc, tối nay anh sẽ ở thư phòng.

Nói xong anh liền rời đi, mặc kệ cô đang rất buồn, anh cũng rất mệt nên không để ý nhiều, hôm nay ở tiệc uống cũng không ít rượu, vừa nãy còn nhảy xuống nước cứu người nữa.

Anh trở về thừ phòng cũng chẳng làm gì, mà chỉ ngủ luôn. Còn cô thì cả đêm nào có ngủ, quá đau lòng mà khóc không ngừng, trái tim cô không ngừng quăn thắt, đau đến mức không chịu nổi.

Phải chăng đây là cái giá của sự ngọt ngào lúc trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro