Chương 4 Khiêu khích
Hôm nay công ty anh tổ chức tiệc mừng cuối năm, anh đưa cô theo cùng.
Ở đây rất nhiều người nổi tiếng trong giới của anh, đặc biệt, ai cũng ăn mặc rất đẹp.
Anh phải đi nói chuyện cùng với mấy người kia, cô chẳng muốn đi nhiều liền ngồi lại ghế, ăn vài miếng bánh và uống nước ép.
Ngồi riết cũng chán, cô liền đi dạo vài vòng, chỗ này vừa hay có một bể bơi, nơi đây khá ít nguòi, vừa hay có chút yên tĩnh, cô thấy khá được.
Đang yên tĩnh tận hưởng, bỗng phía sau có tiếng giày cao gót, người đến là nữ chủ tịch lần trước cô đã gặp.
Cô cũng rất lịch sự gật đầu chào hỏi, người kia nở nụ cười tiến đến chỗ cô.
- Sao lại ra đây một mình thế?
Đã hỏi thì cô đành đáp lời.
- Hơi nhức đầu nên tôi ra đây hóng gió một lát.
Chị ta nghe vậy liền tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lát sau đó nói.
- Đúng ha, trong đó còn có chút ồn ào, còn hơi chán, bạn trai cô cũng thật là không để ý gì hết.
Nghe ngươi kia nhắc đến anh, cô nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì, bỗng dưng người phụ nữ kia lịa nói tiếp.
- Hai người hẹn hò lâu chưa?
Nghe đến vấn đề này, cô liền biết chị ta có ý đồ gì, mặt không vui hiện rõ, lạnh nhạt đáp lại.
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, cô biết làm gì chứ?
Chị ta nghe vậy mặt không đổi sắc nhìn cô ý vị sâu xa, sau đó ngọt ngào nói.
- Cô gái nhỏ, em vẫn chưa trưởng thành, ngay cả cảm xúc cũng chưa kiểm soát tốt thì làm sao có thể bên cạnh giúp đỡ cậu ấy phát triển sự nghiệp.
Càng nghe cô càng không vui, cảm giác khó chịu, khi có người nhăm nhe đến đồ của mình.
- Cô rốt cuộc có ý gì?
Chị ta cũng không vòng vo liền nói.
- Hai người không hợp đâu, chia tay đi.
Cô bất ngờ trước câu nói thẳng thắn kia, đứng hình mất vài giây, trố mắt lên nhìn. Mấy người giả tạo cô đã thấy khó đối phó, bây giờ còn xuất hiện người không thèm giả tạo mà trực tiếp công khai giành đồ, không biết nên giải quyết thế nào đây.
Vừa bất ngờ vừa tức giận, cô khó chịu lên tiếng.
- Cô đừng có mà quá đáng. Dựa vào đâu nói chúng tôi không hợp, tôi không hợp với anh ấy, còn chị thì hợp chắc?
Chị ta nghe vậy càng cười tươi, hiển nhiên đáp.
- Tất nhiên, tôi vừa xinh đẹp, có uyền lực, có địa vị. Hơn nữa, hiện tại tôi chính là mấu chốt để công ty bạn trai cô có thể chính thức lên sàn đấy. Xem xem giữa tôi và cô thì cậu ấy nên lựa chọn ai mới tốt.
Thật sự là chịu hết nổi bà chị này rồi, rõ ràng chị ta có ý với bạn trai người khác mà có thể tự nhiên như thế bắt cô chia tay, không lẽ tiền có quyền thì mặt mũi, liêm sỉ cũng không cần nữa à.
- Anh ấy sẽ không chọn, bởi vì người anh ấy yêu là tôi, chị đừng nghĩ có thể dùng mấy lời kia khiêu khích tôi.
- Hơn nữa chị không cảm thấy mình quá vô liêm sỉ à, đứng trước mặt bạn gái người khác nói rằng thích bạn trai của cô ấy. Còn tự tin khoe khoang điều kiện của bản thân. Không ngờ một người có gia giáo như chị cũng thích làm tiểu tam.
Lần này chị ta không thể cười nổi nữa rồi, bị cô chọc tức, mấy ai lại muốn mang tiếng làm tiểu tam cơ chứ.
Nhưng phải công nhận chị ta kiểm soát cảm xúc rất tốt, tức giận nhưng vẫn không lớn tiếng, còn cười khẩy một cái rồi bỗng dưng tiến lại gần cô, sát vào tai cô nói.
- Vậy chờ xem, ai sẽ chiến thắng.
Nói xong chị ta đột nhiên nhăn mặt hốt hoảng sau đó té xuống hồ bơi.
Cô thấy vậy hốt hoảng, sau đó mới bình tĩnh kêu cứu.
Không biết anh từ đâu xuất hiện liền nhảy xuống cứu chị ta đưa lên bờ.
Cũng may nơi đây cách khá xa trung tâm tiệc nên sự việc vừa rồi không gây náo loạn quá nhiều.
Cô vẫn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe giọng điệu mềm nhũn của chị ta nghẹn ngào tráo trở bắt tội.
- Tôi đã làm gì mà cô đẩy tôi xuống chứ?
Nói xong còn đưa ánh mắt tức giận hướng về cô, anh nghe thế cũng nhìn cô ánh mắt nghi ngờ, muốn nhận lời giải thích từ cô.
Ngơ ngác trước trình độ tự biên tự diễn của chị ta, không ngờ chị ta vậy mà rất tâm cơ, cố tình bày ra tình huống này khiến anh hiểu lầm.
Thấy cô cứ mãi trừng mắt nhìn mà không nói gì, anh liền có chút xem xét lời nói vừa nãy liền lên tiếng.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
Anh hướng mắt đến cô hỏi, nghe thế trong lòng cô có chút chua xót, anh hỏi thế là đang nghi ngờ cô, chuyện gì cô cũng có thể nhịn, riêng bị vu oan là không bao giờ.
- Em không làm gì hết, là chị ta tự biên tự diễn.
Anh nghe thế thì nhíu mày nhìn về người phụ nữ kia, chị ta ấy vậy mà mặt không đổi sắc đáng thương nói.
- Tại sao tôi phải làm chuyện vô nghĩa này chứ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đổ oan cho cô thì tôi được lợi ích gì?
Chị ta nói vô cùng hợp lý, vì chỉ có cô cùng chị ta biết lý do là gì, nhưng anh thì không biết.
Anh nghe lời nói kia vô cùng hợp lý, cả hai lần đầu gặp mặt, chẳng có lý do gì mà một người cô địa vị lại hạ thấp mình làm những việc đổ oan cho người khác. Thế nên người gây sự thực sự là bạn gái anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro