Chương 2 Quỹ đạo thay đổi
Anh có chút thất thần khi nghe cô nói thế, anh cảm nhận được cô thích anh nhưng không như vậy liền tỏ tình. Ngạc nhiên là thế, nhưng rất nhanh anh trở lại bình thường, sảng khoái đáp lời.
- Cô gái nhỏ, em cũng thật can đảm.
Trong lúc đợi anh trả lời cô đã nhắm tịt mắt, không dám nhìn anh. Ấy vậy mà khi giọng anh vang lên, không phải là nhận lời cũng chẳng phải từ chối mà là một câu khen ngợi có phần trọc ghẹo.
Cô giương ánh mắt to tròn nhìn anh, anh thấy phản ứng đó của cô liền bật cười, xoa lấy đầu cô rồi nói.
- Em can đảm thế, cũng khá hợp ý anh, vậy thì cứ như em nói đi.
Cô càng ngạc nhiên hơn, cứ thế tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt, anh nở nụ cười như ánh mặt trời chiếu sáng, quá sức đẹp mắt cũng quá chói lóa khiến cô không thể rời mắt.
Chỉ đơn giản thế mà cả hai liền trở thành một cặp. Đây là mối tình đầu của cô, thế nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ cứ thế thuận theo tự nhiên.
Cả hai cũng giống bao cặp tình nhân khác, bình thường thì sẽ nhắn tin gọi điện vào mỗi tối, cuối tuần thì hẹn hò xem phim, ăn uống. Có lúc ngọt ngào cũng có lúc cãi vã rồi giận nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
Cô còn hạnh phúc đến nỗi mà nghĩ đến cả tương lai sau này kết hôn rồi sinh con, áo cưới cũng chọn được luôn rồi.
Còn nhớ vào lúc cô học năm 3 đại học, cô vì làm bài luận cuối kì mà không ăn không ngủ đến ngất xỉu.
Khi anh biết tin liền hốt hoảng vội vãn chạy tới bệnh viện.
Nghe bác sĩ nói cô không sao, ngất xỉu là vì chưa ăn sáng cùng nhiều ngày mệt mỏi dẫn đến căng thẳng.
Thế là kể từ ngày hôm đó, sáng nào anh cũng sẽ mua đề ăn sáng đưa đến tận nơi, sau đó còn kiểm tra xem cô ăn hết mới rời đi, anh mà biết cô dám bỏ bữa thì coi như ngày hôm đó sẽ bị anh lải nhải hết ngày. Bài luận kia của cô cũng được anh dùng chút quyền lực học sinh giỏi, thu thập tài liệu giúp cô hoàn thành.
Cả lớp ngày nào cũng bị hai người tình tình tứ tứ cho ăn một đống cẩu lương thì vừa ghẹn tỵ vừa kêu than, đi học mà cũng phải ăn cẩu lương, thật đáng thương cho các cẩu độc thân.
Cứ thế cuộc sống tràn ngập trong tình yêu vừa sôi nổi lại thú vị.
Nhưng dần dà, cuộc sống thay đổi, sau khi ra trường anh liền phải tất bật với công việc, cô thì cũng bước vào năm cuối.
Chỉ là khó khăn này cũng không là gì, khi cô ra trường liền dọn đến ở cùng anh. Sống chung càng có thêm nhiều thời gian gần gũi.
Thế nhưng dần dần có những thứ ta nghĩ mãi mãi không thay đổi, lại là thứ thay đổi nhanh nhất.
Anh là một lập trình viên tài năng, thế nên chỉ mới hai năm đã đem lại biết bao lợi ích lớn cho công ty, chủ tịch tín nhiệm liền giao cho anh chức giám đốc sáng tạo, anh từng bước hết mình, cố gắng đưa công ty lên sàn.
Chính vì vậy mà anh ngày càng bận rộn, cô cũng nhận thấy điều này, sợ anh chăm lo công việc mà quên bản thân, cô liền lo lắng mà nhắc nhở.
Cô rất yêu anh, tình cảm bảy năm khiến cả hai hiểu rõ đối phương. Chỉ là gần đây cảm thấy có chút khác, mọi thứ đều diễn ra quá êm đềm, không cãi vã, cũng chẳng giận hờn, bởi vì thời gian gặp nhau còn không có, một tuần nhiều nhất chỉ nói chuyện với nhau được vài câu thì thời gian đâu mà cãi vã.
Người ta nói, càng êm đềm thì càng có vấn đề, giống như kiểu trời yên biển lặng trước cơn bão vậy.
Hôm qua anh trở về với trang thay say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô chăm sóc anh hết một đêm, không ngờ nửa đêm còn lên cơn sốt làm cô lo lắng đến mất ngủ.
Sáng thấy anh sau cơn sốt chắc sẽ mệt mỏi, cô liền nghĩ sẽ để anh nghỉ việc một hôm. Dù sao anh cũng cống hiến cho công ty hết mình, đến nỗi ngả bệnh, nghỉ phép một ngày cũng không quá đáng.
Nghĩ thế cô liền lấy điện thoại của anh tìm kiếm mail gửi đi đơn nghỉ phép, gửi xong cô, điện thoại vừa lúc tắt nguồn, cô cũng không mở nguồn mà trực tiếp cắm sạc.
Cô tắt luôn báo thức hằng ngày, muốn anh nghỉ ngơi lâu thêm một chút.
Anh vì cơn sốt mà ngủ một giấc tới trưa, bỗng giật mình nhìn đồng hồ điểm 11h, anh vội vàng rời giường. Vừa lúc này cô vui vẻ bước vào, thấy anh đã thức liền hỏi.
- Anh dậy rồi à, em có nấu cháo...
Chưa để cô nói hết anh đã lên tiếng trách vấn.
- Em tắt báo thức của anh sao?
Cô nghe cũng chẳng kiêng dè gì liền nói.
- Đúng vậy.
Anh nhăn mày không vui nói.
- Anh còn phải đi làm mà, trễ như thế sao không gọi anh?
Cô thấy anh lo lắng về điều này liền vui vẻ khoe chiến tích.
- Anh không cần lo, em xin nghỉ giúp anh ngày hôm nay rồi.
Anh nghe thế liền nhăn mặt, vội vàng cầm điện thoại lên mở nguồn, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên liên hồi. Anh nhắn và một số gọi lại, bước ra ban công nghe.
Cô vẫn còn ngơ ngác đợi anh, một lúc sau anh bước vào, khuôn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt lên tiếng.
- Sau này em đừng làm mấy việc linh tinh thế này.
Dừng một lát, anh nói tiếp.
- Công ty còn có việc, anh đi trước.
Cô vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của anh, anh là đang trách cô làm chuyện linh tinh, từ bao giờ mà sự lo lắng quan tâm của cô đối với anh biến thành linh tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro