Chương 2 Mối tình đầu có mùi trà
Anh xin lỗi tôi chuyện hôm qua. Tôi lặng lẽ nghe anh giải thích, dỗ dành, chỉ là từ đầu đến cuối anh chưa từng nhắc đến hôm qua là ngày kỉ niệm.
Thì ra anh vẫn cho rằng tôi không vui khi anh không về nhà mà không phải lý do khác, vẫn là không hề nhớ về ngày kỉ niệm.
Anh vẫn luôn rất tinh tế, luôn để ý biết rằng lúc nào tôi không vui liền sẽ an ủi, chỉ là lần này không giống những lần trước.
Tôi vẫn không nói gì, cũng không hỏi về chuyện ngày hôm qua, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, anh ấy luôn miệng nói còn tôi chỉ à ừ đáp lại.
Rốt cuộc thì cuộc sống tốt đẹp trước giờ của tôi cũng bắt đầu sóng gió rồi.
...
Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến mối tình đầu của chồng sắp cưới.
Gặp cô ta ở trung tâm thương mại, tôi nhìn trúng một chiếc váy, lấy nó trước, nhưng lúc thanh toán thì lại bị cô ta giật lại đòi lấy.
Cô ta vừa thấy tôi đã vênh váo lên tiếng châm chọc:
- A chào chị Mộc Nhiên, tôi nghe anh Thiên Minh nhắc nhiều đến chị lắm mà nay mới có dịp gặp.
Nghe cô ta giới thiệu ra oai mà tôi mắc mệt, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Ừ chào cô, mà thật ra tôi là con một, không có em gái nên cô đừng tự tiện nhận tôi làm chị.
Cô ta bị tôi tạt cho gáo nước lạnh mà xấu hổ không thôi, chỉ là với cái bản mặt dày cộm kia thì có xá chi.
Bị câu nói của tôi làm cho xấu hổ cùng lúng túng, nhưng cô ta cũng có chút bản lĩnh, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc váy kia lên cô ta lại tiếp tục nói:
- Tôi rất thích chiếc váy này, cô có thể nhường lại nó cho tôi không?
Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt đầy đắc ý, chẳng có nét gì là đang xin xỏ. Tôi cũng không thích nhường, cô ta là cái thá gì mà tôi phải nhường.
-Sao tôi phải nhường cho cô, tôi cũng rất thích nó, hơn nữa, cũng đã đưa ra quầy thanh toán.
Tuyết Đình nghe thế thì kênh kiệu mỉm cười nhìn tôi nói.
- Cũng chỉ là đưa ra quầy thanh toán chứ cô đã thanh toán đâu. Hơn nữa, chưa chắc là cô đến trước và thấy trước đâu, tôi đã thấy nó trước đây, nhưng bây giờ mới có dịp gặp lại mà muốn mua. Thế nên tôi chắc chắn sẽ mua nó, à mà có nhiều thứ cũng giống vậy đấy, cô không giành lại tôi đâu.
Nói xong còn đắc ý vênh mặt lên nhìn tôi cùng nhân viên quầy thanh toán.
Tôi biết cô ta đang ám chỉ điều gì, cô ta muốn chọc tức tôi bằng mấy lời này thì chưa đủ khiến tôi tức giận, mà nó chỉ khiến tôi càng xem thường, ấu trĩ.
Nhưng nếu cô ta đã muốn chơi, tôi đây cũng không ngại theo hầu.
Tôi bình tĩnh nở một nụ cười tiêu chuẩn, lấy trong ví ra thẻ thanh toán đưa cho nhân viên.
- Thanh toán giùm tôi.
Xong việc tôi mới quay lại nhìn cô gái trước mặt nói.
- Bây giờ thì tôi thanh toán rồi đó, cô còn ý kiến gì nữa không? Nói thật thì tôi không cho việc đến trước hay đến sau thì sẽ có được nó. Quan trọng là tôi thích nó, và tôi không ngần ngại liền mua. Còn cô do dự chính là không thực sự thích nó, cô cũng nói mà một số việc cũng giống vậy, thế nên dù là cô tới trước nhưng không trân trọng, đến lúc người khác muốn lấy, lại lấy lý do này nọ giành lại, cô không thấy nó vô nghĩa à.
Vừa lúc này, nhân viên cũng làm xong thủ tục, tươi cười đưa túi đồ cho tôi. Đang định rời dfi luôn, bởi vì cảm thấy tranh luận cùng cô ta khiến bản thân rất mệt.
Nhưng hôm nay tôi khá vui, nên không chấp nhặt mà dừng một lát, bổ sung thêm vài lời khuyên.
- Trong kia còn có rất nhiều, cô cứ tự nhiên lựa, đừng lúc nào cũng thích giành đồ của người khác, đó là một đức tính không tốt đâu. Làm người vẫn nên học những tính tốt thì hơn.
Nói xong tôi thanh toán chiếc váy, tiêu sái rời đi, càm thấy bản thân như vừa làm được chuyện tốt, chính là khiến cho nhỏ em gái mưa thích khoe khoang biết bản thân mình ở đâu, tránh mai mốt ra đường cứ giở cái thói đó thì có ngày bị đánh bố mẹ nhận không ra.
Tuyết Đình nãy giờ bị tôi nói mà tức không nói lên lời, chỉ biết căm phẫn trừng mắt nhìn, xong rồi còn vì xấu hổ mà mặt lúc xanh lúc đó, lúc lại trắng bệt, hệt như con tắc kè hoa, trông thật buồn cười.
Mấy cô nhân viên thấy một màn này cũng xum xoe tám truyện.
Tôi đi rồi, chỉ còn lại Tuyết Đình, nên sự chú ý của mọi người lại dồn vào cô ta, khiến cô ta càng xấu hổ, sau đó cũng nhanh chóng ôm cục tức siêu to bự rời đi. Có lẽ sau này cô ta cũng sẽ không thể quên ngày hôm nay đã nhục nhã thế nào.
Đã yếu còn thích ra gió, đã thế thì cho trúng gió luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro