Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Kết thúc

Về tới nhà, tôi ngồi xuống sofa mở cuốn sổ bắt đầu xem.

Dòng chữ ngay ngắn uốn lượn xinh đẹp, trên trang đầu tiên viết tựa "Nhật Kí của Bọt Biển"

Mỗi một trang đều nói về cuộc sống hằng ngày của Diệp, những điều cô ấy thích, những sự kiện quan trong đều được ghi chép rất kĩ lưỡng.

Có điều, hơn nửa khúc sau của cuốn sổ đều bị xé đi, nếu nhìn lại mốc thời gian trước đó chắc là lúc cô ấy khoảng 15, 16 tuổi.

Duy chỉ có trang cuối cùng xuất hiện một đoạn chữ viết ngắn.

Tôi nhìn lại bắt đầu đọc.

[Anh Niên Bách, không biết anh có thể đọc được mấy dòng này không, nhưng nếu đọc được em muốn nói với anh vài điều.

Em thật sự rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích, thích thầm anh suốt ba năm.

Nếu em là một cô gái mạnh dạn, trực tiếp theo đuổi anh, anh sẽ thích em, sau đó yêu em chứ?

Câu hỏi này, đợi đến sinh nhật 80 tuổi của em anh hẵn trả lời nhé.

Còn một điều nữa, ở bức thư kia em gửi anh, nói không muốn gặp lại lại anh nữa, cả đêm hôm đó em liền mất ngủ, cảm thấy có chút hối hận. Anh đối xử với em rất tối, nếu kiếp sau gặp lại, anh là anh trai của em đi, cùng với anh Diệp Ân chúng ta sẽ là ba anh em yêu thương nhau.

Em đi rồi, anh đừng buồn nhá, cũng đừng tự trách, anh không có làm sai điều gì, anh vẫn luôn là người em kính trọng. Anh cũng đừng trách anh Diệp Ân, anh ấy tính cách bốc đồng nóng nảy, nhưng không có ý gì đâu. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Kiếp sau còn phải làm anh em, đừng cạch mặt nhau nhé.

Hẹn gặp lại anh Niên Bách. ]

Tôi không ngăn được nước mắt khi đọc đến dòng cuối cùng.

Không ngờ đây là gửi đến tôi, đúng là cô gái ngốc, đáng lẽ em nên hận anh mới đúng, sao có thể lương thiện như thế, còn an ủi tên khốn nạn như anh.

Câu hỏi kia của em, anh muốn trả lời ngay hiện tại luôn có được không? Thực tế em không cần theo đuổi cũng cũng yêu em rồi.

Kiếp sau anh vẫn muốn gặp em, không phải là anh trai mà là người yêu em. Muốn xin em một cơ hội để bù đắp tất cả có được không?

Cô nhóc như em cũng thật biết lừa người, bắt anh sống tới 80 tuổi mới được đến tìm em sao. Em có thể rút ngắn thời hạn một chút không, anh sợ bản thân không chờ nổi mà lập tức đến tìm em.

Trái tim của anh đau quá, có phải anh cũng bị bệnh rồi không? Nếu vậy anh có thể gặp em sớm hơn dự định mà vẫn giữ lời hứa rồi.

...

Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn sống rất tốt, chỉ là không có Diệp Tâm bên cạnh.

Trong một lần tình cờ gặp lại Thục Quyên, cô ấy đã kết hôn và có hai đứa con.

- Xin lỗi anh, Niên Bách, năm đó là em không đúng. Đã muốn xin lỗi anh từ lâu, nhưng đến nhà tìm thì người ta nói anh rời đi rồi. Chuyện của Diệp Tâm, gần đây em cũng mới biết, không ngờ cô ấy lại ra đi sớm như thế, em cũng muốn xin lỗi cô ấy, năm đó em không nên trách cô ấy, suy cho cùng cô ấy mới là người vô tội nhất. Vậy mà chưa kịp nói thì, cô ấy đã mất.

Tôi nhìn Thục Quyên không đáp lời, không nghĩ cô ấy sẽ nhắc đến Diệp Tâm. Năm đó sau sự việc ở bệnh viện, tôi đã dứt khoát cắt đứt mọi mối liên hệ cùng Thục Quyên, đáng nhẽ tôi nên làm thế sớm hơn, vậy thì có lẽ Diệp Tâm sẽ không vì thế mà đau lòng.

Thục Quyên thấy tôi xa lạ như thế liền ngại ngùng đổi chủ đề.

- Gần đây có một quán ăn khá ngon, hay em mời anh một bữa nhé.

Tôi cười xã giao, lên tiếng từ chối.

- Không cần, tôi còn bận chút việc.

Thục Quyên bị từ chối có chút xấu hổ, cười trừ, liếc nhìn qua chiếc bánh kem trên tay tôi, sau đó tò mò hỏi.

- Hôm nay sinh nhật của ai sao?

Tôi nhìn chiếc bánh trên tay, cười vui vẻ, thoải mái đáp.

- Sinh nhật của Diệp Tâm.

Nói xong tôi liền rời đi, để lại Thục Quyên vẫn còn bất ngờ, sau đó chuyển sang tiếc thương, có lẽ ngay cả Thục Quyên cũng thấy thương hại tôi.

Tôi về nhà tới nhà vừa lúc trời tối, vội lấy bánh kem ra, sau đó đặt lên bàn đốt nến, để trước hình của Diệp Tâm. Bên cạnh là quà sinh nhật tôi đã chuẩn bị cho cô ấy.

Năm nay tôi tặng Diệp Tâm một đĩa phim mới nhất của hạng disney, là phiên bản nàng tiên cá mới nhất, mừng cô ấy bước qua tuổi 32.

Hy vọng cô ấy vẫn còn thích coi phim nàng tiên cá.

...

Nằm trên giường bệnh ở tuổi 82, tôi cảm thấy có chút mong chờ cái chết, đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đến ngày này.

Tôi đã đặt sẵn bánh kem cho sinh nhật cho tuổi 80 của Diệp Tâm, mọi chuyện sau khi ra đi cũng được thu xếp ổn thỏa, tro cốt của tôi cũng sẽ được rải xuống biển, hy vọng sớm gặp được Diệp Tâm.

Mở lại cuốn sổ năm nào của Diệp Tâm, mắt tôi đã mờ, không còn thấy rõ chữ trên trang giấy, nhưng cũng không sao, bởi vì từng chữ trong đó tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần, cũng thuộc không sót chữ nào.

Tôi hiện tại đã chẳng còn gì tiếc nuối trên đời, chỉ là có chút tò mò, những trang bị xé rốt cuộc Diệp Tâm đã viết cái gì, phải chăng nó có liên quan đến tôi?

Hai ngày trước Diệp Ân đến thăm tôi, vợ cậu ta mất hai năm trước. Cả hai cùng nhau uống trà nhìn ra biển, cùng nhớ về người con gái mà chúng tôi yêu nhất. Diệp Ân tha thứ cho tôi rồi, nhưng cậu ấy nói, nếu có kiếp sau gặp lại, tôi muốn lấy em gái của cậu ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu.

Tôi cười, ừ được gặp lại đã là may mắn lắm rồi.

Trong suốt mấy chục năm này, tôi đều sống cô đơn trong căn nhà ven biển, ngày ngày ngắm biển cùng hình của Diệp Tâm.

Ngắm suốt 60 năm, cuối cùng cũng tới được sinh nhật 80 tuổi, để trả lời câu hỏi khi xưa.

Khi những giây phút cuối cùng, hình ảnh lần đầu gặp mặt Diệp Tâm xuất hiện lại, như một thước phim tua chậm, diễn lại tất cả, tôi nở nụ vười mãn nguyện nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong thanh thản.

《Diệp Ân ngày ấy dù em không trực tiếp theo đuổi thì anh cũng thích em rồi, chỉ là anh chậm chạp quá, khiến mình bỏ lỡ mất em. Di nguyện của em, anh hoàn thành rồi, có thể cho anh gặp em rồi chứ? Anh đợi thực sự quá lâu rồi, anh rất nhớ em. Anh muốn trực tiếp nói với em. Diệp Tâm, anh yêu em.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro